Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ác Thiếu Gia Giàu Có Sủng Thê Vô Độ - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-10-08 11:35:07
Lượt xem: 3,703

4.

 

Lương Chiêu bị ta tát một cái, ngẩn ra một lát, rồi phồng má, cười nham hiểm: "Ngươi dám đánh ta?"

 

Ngay sau đó, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay ta, định kéo ta xuống khỏi giường.

 

Thấy vậy, ta liền tung một cước, đá hắn bay ra ngoài, ngồi phịch xuống đất.

 

Lương Chiêu ôm lấy ngực, ngẩn người nhìn ta, như thể kinh ngạc vì sao ta lại có sức mạnh như vậy.

 

"Ngươi... ngươi to gan thật, dám ra tay đánh phu quân của mình!"

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ta lập tức phản bác: "Phu quân gì chứ!"

 

"Ngươi chẳng phải vừa ở ngoài nói, nếu đụng đến một ngón tay của ta thì tên Lương Chiêu của ngươi sẽ phải viết ngược sao?"

 

"Ta..."

 

Lương Chiêu bị ta mắng cho cứng họng, đỏ mặt nhìn ta: "Ta đổi ý rồi, không được sao?"

 

"Nếu vừa nãy gia mà thấy được nàng sớm hơn, thì gia đã không nói những lời đó rồi..."

 

Nói xong, hắn đứng dậy, định nắm lấy tay ta: "Vừa nãy nàng đánh gia mạnh như vậy, tay có đau không? Để gia xoa cho nàng nhé?"

 

Trời ơi, ta đánh hắn mà hắn còn hỏi tay ta có đau không.

 

Thật đáng sợ.

 

Chẳng lẽ... hắn vừa gặp ta đã phải lòng rồi sao?

 

5.

 

Trong nguyên tác, Lương Chiêu là một kẻ "não yêu đương".

 

Đối với người hắn thích, hắn sẽ hết lòng, không tiếc bất cứ điều gì.

 

Nghĩ vậy, ta suy tính một hồi, liền vung tay, tặng hắn thêm một cái tát vào bên má chưa bị đánh.

 

Tiếng "chát" vang lên giòn giã, Lương Chiêu sững sờ, trong mắt lộ ra một tia khó tin và tủi thân.

 

"Sao nàng lại đánh ta nữa?"

 

Ta đáp: "Ta là người có chút bệnh ám ảnh cưỡng chế, nhìn hai bên mặt ngươi không cân đối."

 

"Ngươi thấy đấy, ta tính tình chẳng hiền thục gì, lại còn hay đánh người. Sau này chắc chắn không biết hầu hạ ngươi đâu, hay là ngươi trả ta về đi?"

 

Không ngờ Lương Chiêu nghe xong, lập tức đứng bật dậy.

 

Ta tưởng hắn tức giận, định ra tay đánh ta, chuẩn bị sẵn tinh thần để cho hắn nếm thử tuyệt chiêu bẻ gân bẻ cốt của ta.

 

Không ngờ, hắn không động thủ, mà lại nói với ta một cách đầy chính nghĩa:

 

"Đã vào cửa nhà ta, thì là người của ta, đâu thể vì nàng tính tình không tốt mà gia bỏ mặc được?"

 

"Gia đây thích nàng ngay thẳng như vậy, từ giờ trở đi, hậu viện này do nàng làm chủ! Nàng muốn thế nào cũng được!"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ac-thieu-gia-giau-co-sung-the-vo-do/phan-2.html.]

Trời ơi, chẳng lẽ tên này có sở thích bị ngược đãi?

 

Ta nhớ trong nguyên tác, Lương Chiêu là vì đến quán của Lục Đào Nhi gây rối, bị nàng dùng đòn gánh đánh vỡ đầu mà phải lòng nàng.

 

Chẳng lẽ hắn là kiểu người thích phụ nữ hung dữ, thích bị đánh?

 

Ta nghĩ ta đã dùng sai cách rồi.

 

Suy nghĩ một hồi, ta thay đổi chiến thuật, mềm nhũn người ra, dựa vào mép giường, lấy khăn che mặt, đôi mắt đẫm lệ, yếu đuối không chịu nổi:

 

"Phu quân đừng dọa thiếp... thiếp sợ lắm... hức hức hức!"

 

"Thiếp vừa nãy không cố ý, chỉ là nghe nói phu quân là kẻ hung ác, nên nhất thời hoảng loạn... thiếp biết sai rồi."

 

6.

 

Ta nghĩ kỹ rồi, Lương Chiêu thích Lục Đào Nhi, thứ nhất là vì nàng ta xuyên không, có hào quang nữ chính.

 

Thứ hai là vì nàng ta tự lập, mạnh mẽ, tính cách độc đáo, nên mới thu hút được sự chú ý của Lương Chiêu.

 

Chỉ cần ta tỏ ra bình thường, yếu đuối và nhạt nhẽo, Lương Chiêu sẽ không thích ta.

 

Đáng tiếc, ta đã đánh giá thấp nhan sắc của thân xác này.

 

“Ta” thật sự quá xinh đẹp.

 

Lương Chiêu thấy ta khóc, liền cuống cuồng, luống cuống tay chân lấy tay áo lau nước mắt cho ta.

 

"Nương tử đừng khóc nữa, là gia vừa nãy làm nàng sợ phải không?"

 

"Nàng yên tâm, dù ngoài kia gia có tiếng xấu đi chăng nữa, nhưng gia chưa bao giờ đánh phụ nữ."

 

"Nàng đẹp như vậy, gia sao nỡ ra tay với nàng. Vừa nãy nàng tát gia hai cái, còn đá gia một cước, gia cũng đâu có trách nàng?"

 

Nói rồi, hắn nâng mặt ta lên, thổi nhẹ đầy thương xót:

 

"Đừng khóc nữa mà, đôi mắt đẹp thế này mà sưng lên thì không đẹp chút nào."

 

A! Chết mất thôi!

 

Sao đột nhiên hắn lại dịu dàng như vậy!

 

Có vẻ như chiêu yếu đuối này không hiệu quả rồi.

 

Hay ta thử giả vờ ghen tuông và đanh đá xem sao?

 

Lương Chiêu là người đàn ông gia trưởng, chắc chắn không chịu nổi!

 

Ta lập tức hất tay hắn ra, trừng mắt nhìn hắn: "Đừng đụng vào ta!"

 

"Vừa nãy ngươi nói gì ở ngoài kia, ta nghe thấy hết rồi!"

 

"Ngươi đã nói, đời này chỉ muốn cưới một mình Lục Đào Nhi, vậy giờ còn ở đây lấy lòng ta là ý gì?"

 

"Ta, Khinh Khinh, tuy xuất thân thấp kém, nhưng cũng có lòng tự trọng. Bắt ta làm thiếp, sống chung với người phụ nữ khác, ta thà đập đầu c.h.ế.t còn hơn!"

 

"Ngươi muốn giữ ta lại cũng được, trừ khi ngươi đồng ý cưới ta làm chính thê, đoạn tuyệt với Lục Đào Nhi, nếu không thì miễn bàn!"

Loading...