Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ẢI TÌNH ÁI NGƯỜI - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-02 11:50:40
Lượt xem: 177

 

7.

 

Tôi tựa vào cửa bếp, khoanh tay nhìn Giang Nguyên bận rộn.

 

Anh cúi đầu xào thịt bò trong chảo, mặt mày dịu dàng, “Sao anh lại thuần thục như vậy? Em nhớ hồi trước anh chẳng bao giờ đụng đến việc bếp núc.”

 

Tôi đợi mãi đến mức khóe miệng đã cười đến cứng ngắc nhưng Giang Nguyên vẫn không trả lời, tôi nghĩ ít nhất anh cũng nên tiếp lời với tôi một chút chứ.

 

Cảnh đẹp trước mặt giờ đây không còn làm tôi hứng thú.

 

Khi tôi chuẩn bị rời khỏi bếp để ra phòng khách chờ thì nghe thấy giọng anh hơi khàn khàn, “Khi học năm ba, em đã đăng một trạng thái trên mạng xã hội, nói rằng mình thích những chàng trai nhà lành.”

 

Chít tiệt, bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi.

 

Tôi hoang mang nhìn Giang Nguyên, hàng mi của anh vẫn đang run rẩy, trông có vẻ còn căng thẳng hơn cả tôi.

 

“Có phải… anh thích em không?”

 

Hình như câu hỏi này hơi vô nghĩa.

 

“Em thực sự… rất ngốc.”

 

Khi Giang Nguyên nói ra từ cuối cùng, anh dừng lại một chút, hơi nghiến răng nghiến lợi, rồi đặt đĩa thức ăn xuống và tiếp tục xào món thứ hai, không thèm liếc nhìn tôi.

 

Tiếng thủy tinh va vào nhau vang lên, dòng suy nghĩ trong đầu tôi lập tức dừng lại, tôi mới nhận ra bản thân đang căng thẳng, chen vào bếp, “Giang Nguyên, anh bắt đầu thầm mến em từ khi nào vậy?”

 

Giọng tôi mang theo một chút ngọt ngào mà chính tôi cũng nghe ra được.

 

Đáng tiếc, đáp lại tôi chỉ có ánh mắt lạnh lùng khẽ lướt qua của Giang Nguyên.

 

Cuối cùng cũng đã yêu nhau rồi, câu hỏi này có đáng thảo luận không?

 

Dù địa vị đã nâng lên nhưng tôi vẫn không có cách nào ép Giang Nguyên trả lời những câu hỏi mà anh không muốn trả lời.

 

Khi ngồi vào bàn ăn và thưởng thức tay nghề của anh, tôi lập tức quên đi sự khó chịu vừa rồi, cắn đũa và nhắm mắt cảm thán, “Ngon quá, đúng là người đủ yếu tố để làm chồng mình…”

 

Ăn uống no say làm tăng can đảm, tôi cũng không còn giữ mồm giữ miệng.

 

“…Gọi anh là gì?”

 

Nhìn vào ánh mắt đen nhánh của anh, tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên một cách muộn màng, “… Không có gì.”

 

“Lần sau, lần sau em sẽ nấu cho anh ăn.” Tôi cầm hai tờ khăn giấy ăn đứng dậy, chuyển chủ đề.

 

“Ừ, nếu nấu ngon thì anh sẽ gọi em là…”

 

“Gọi gì?” Tôi nhìn chằm chằm vào anh, không nhịn được hỏi, tim đập nhanh như trống gõ.

 

“Em đoán xem.” Giang Nguyên đẩy bát đĩa, cười híp mắt, trông có vẻ hơi nghịch ngợm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ai-tinh-ai-nguoi/chuong-7.html.]

 

Ai mà thèm anh gọi tôi là vợ chứ, có bệnh à!

 

Dù miệng nói không thèm nhưng thực ra tôi cứ nghĩ đến câu nói đó suốt cả buổi tối sau khi về nhà, không nhịn được mà nở nụ cười.

 

Không biết có phải vì muốn nghe hay không mà sau hai ngày tôi lại mua nguyên liệu đến nhà Giang Nguyên, ngoài miệng thì nói vì lần trước chưa làm được nên lần này làm lại, nhưng cái nhướng mày của Giang Nguyên có vẻ như đã nhìn thấu ý đồ nhỏ bé của tôi.

 

Cuối cùng, tôi nổi giận, tức giận đóng mạnh cửa bếp, cố gắng dùng cửa kính để che khuất ánh mắt trêu chọc của anh.

 

Món ăn được dọn lên bàn, tôi háo hức nhìn Giang Nguyên.

 

Anh rụt tè cầm đũa, thử một miếng, hơi nghiêng người lại gần tôi, dáng vẻ mờ ám kia, thật sự không ai có thể chịu đựng nổi.

 

🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟

Nhưng những gì anh nói không phải là hai từ tôi mong đợi, “… Tạm được.”

 

Khen thì cứ khen đi, sao lại mờ ám như vậy? Có bệnh à?

 

Tôi không vui, tức giận rửa bát, nghe thấy giọng nói lười biếng của Giang Nguyên, “Em giận gì vậy? Mới yêu nhau mấy ngày mà đã muốn nâng cao địa vị rồi, hử? Hay em về nhà lấy sổ hộ khẩu đi, anh sẽ cân nhắc xem sao.”

 

Loảng xoảng một tiếng, tôi hoảng sợ làm rơi bát xuống đất, theo phản xạ tự nhiên ngồi xuống nhặt lại, bị Giang Nguyên kéo cổ tay, “Để anh.”

 

Đến khi đứng dậy nhìn xuống mái tóc mềm mại của anh, tôi vẫn rất sốc, giờ về lấy sổ hộ khẩu có phải là quá nhanh không, mới mấy ngày thôi mà.

 

Tôi cũng không phải không muốn, chỉ là… quá nhanh rồi.

 

“Ừm, em…” Tôi chưa kịp nói hết thì bị Giang Nguyên cắt ngang.

 

Anh nhặt mảnh vỡ, nhìn tôi từ trên xuống, đôi mắt híp lại, trông hơi hung dữ, có hơi cao không thể với tới được, “Anh chỉ đùa thôi, sao lại hoảng hốt vậy?”

 

Ồ.

 

Tôi kìm nén cảm giác chua xót không rõ, đẩy tay anh ra và chuyển chủ đề, “Anh vứt bát đi, cẩn thận bị thương.”

 

Giang Nguyên theo lời vứt mảnh vỡ, tôi tranh thủ tiến lại gần tiếp tục rửa bát, chủ đề không vui này cứ thế bị bỏ qua, như thể chưa từng xảy ra.

 

Khi dọn dẹp xong, tôi quay lại thấy Giang Nguyên vẫn đứng đó, vẻ mặt khó hiểu.

 

“Anh làm sao vậy?”

 

“Không có gì, bị cắt trúng tay thôi.” Giang Nguyên che giấu vẻ u ám, đưa bàn tay thon dài ra, trên đó có vết đỏ nhỏ.

 

Tôi gần như không suy nghĩ kéo tay anh ra phòng khách, lôi hộp thuốc ra dán lên.

 

Trên đỉnh đầu là giọng nói trầm thấp của anh, “Trong phim truyền hình, hình như thường… ngậm vào.”

 

Đây là lời lẽ quái gở gì thế?

 

“Không vệ sinh! Anh còn xem bọn họ làm gì nữa?”

 

“Không phải, chỉ là nói vậy thôi.”

 

Loading...