Âm thanh giữa mùa hạ - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-10-18 19:29:06
Lượt xem: 46
Tôi nhìn thấy bốn chữ này, nước mắt cứ thế trào ra.
Về sau, mỗi khi hồi tưởng lại chuyện này, tôi vẫn phải cảm khái.
Làm thế nào mà một người có thể thông qua bốn chữ trông rất đỗi bình thường, lại có thể đoán được người kia đang không ổn chứ.
12
Trang Dục ôm mũ bảo hiểm trên tay, bước vào.
Trong phòng truyền dịch trống trải, anh liếc một cái là thấy tôi ngay.
Thấy tôi một tay băng bó, một tay đang truyền dịch, anh hơi lúng túng, mãi mới nói ra một câu: “Tôi đi lấy túi chườm cho em.”
Túi chườm được đặt dưới tay, đầu ngón tay nhanh chóng ấm trở lại.
Tôi nhìn Trang Dục chạy qua chạy lại, bản thân lại không còn sinh khí như thường ngày, giọng nói cũng khàn khàn kỳ lạ: “Sao anh lại đến đây? Không ở bên gia đình đón Tết à?”
Trang Dục như muốn nắm tay tôi, cuối cùng chỉ nắm ống truyền dịch: “Bố tôi... mỗi năm đêm Giao thừa đều tăng ca. Mẹ tôi chịu không nổi khi ông ấy chỉ nghĩ đến công việc, nên họ đã ly hôn.”
“Xin lỗi.”
Trang Dục nhìn thẳng vào mắt tôi.
Không khí im lặng trong chốc lát, tôi chớp mắt: “Nhìn em lâu quá sẽ yêu em đấy.”
Trang Dục không nói gì, anh ấy mở camera trước, và trong màn hình hiện lên hình ảnh một nữ quỷ với khuôn mặt sưng phù và đôi mắt đỏ ngầu.
Tôi nghẹn lời: “Anh biết gì chứ, đây gọi là nét đẹp trong sáng pha chút mong manh!”
Khóe miệng Trang Dục nhếch lên.
Tôi nói muốn xem Xuân Vãn, thế là anh ấy cầm điện thoại ngồi xem cùng tôi. Lúc đó chương trình còn chưa kỳ cục như bây giờ, nhưng sự chú ý của tôi chẳng còn dành cho nó, chỉ thấy lòng ngứa ngáy.
Truyền dịch xong, Trang Dục cùng tôi bước ra khỏi bệnh viện.
“Có muốn tôi đưa về nhà không? Bây giờ khá khó bắt taxi.”
Tôi chỉ vào mũ bảo hiểm: “Em muốn ngồi trên motor của anh.”
Trang Dục nhìn vào bàn tay bị thương của tôi, do dự một chút, nhưng rồi vẫn đáp ứng yêu cầu của tôi.
Tôi đội chiếc mũ bảo hiểm dự phòng và ngồi vững sau lưng Trang Dục trên chiếc xe máy.
Động cơ khởi động, tiếng gầm rú vang lên rõ mồn một trong đêm khuya đã không còn pháo hoa.
Nhưng âm thanh đó vẫn không át nổi nhịp đập trong lòng tôi.
Tôi và Trang Dục phóng qua cảnh đêm thành phố, băng qua cây cầu trên sông.
Cơn đau trên tay dần tan biến, lưng của Trang Dục giống như một hòn đảo vững chắc.
Anh lái không nhanh, trong lòng tôi nghĩ, thì ra ngay giữa mùa đông cũng có làn gió đêm dịu dàng như thế.
Khi đến dưới chung cư đã là đêm khuya.
Trang Dục vẫn ngồi trên xe, hai chân dài chống đất, lặng lẽ nhìn tôi tháo mũ bảo hiểm.
Tôi ngẩng đầu, nhịp tim bình tĩnh trở lại, nhưng rồi tôi lại muốn trêu chọc anh ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/am-thanh-giua-mua-ha/chuong-8.html.]
“Đã đến rồi, không tính ở lại sao?”
Trang Dục khựng lại.
Tôi không nhịn được cười: “Sao thế, chẳng phải anh cũng từng ở lại rồi sao?”
Trang Dục định nói gì đó, nhưng tôi đã tiến lên, giữ c.h.ặ.t t.a.y anh, hơi nhón chân, đặt một nụ hôn lên chiếc mũ bảo hiểm anh đang đội.
Gió đêm lướt qua tóc tôi, rồi lại vương trên áo anh.
Lòng tôi nghĩ, đến gió cũng nghiêng về phía anh.
Tôi lùi lại một bước, giọng nhẹ nhàng, chân thành: “Cảm ơn anh, và còn, chúc mừng năm mới.”
Thiết Mộc Lan
Ánh mắt của Trang Dục dừng lại trên tay tôi.
Tôi đưa tay ra: “Không sao đâu, chỉ khâu hai mũi thôi, em tự lo được mà.”
“Trang Dục,” tôi không thể nhịn được nữa, gọi anh lại, bao nhiêu lời muốn nói đều chỉ biến thành một câu: “Sau này em có thể thường xuyên tìm anh không?”
Trang Dục im lặng rất lâu, giọng anh bị bóp nghẹt trong mũ bảo hiểm: “Nếu tôi không cho em tìm, thì em sẽ không tìm tôi nữa sao?”
Tôi nói: “Đúng vậy, em sẽ không tìm nữa.”
Trang Dục có vẻ bất ngờ với câu trả lời này, động tác khựng lại.
Sau một lúc, anh nhìn tôi: “Anh tưởng chúng ta đang hẹn hò rồi.”
Có lẽ chính từ khoảnh khắc đó.
Lâm Lạc Kỳ hay cái gì đó cũng đều không còn ý nghĩa nữa.
Có lẽ tôi đã thực sự rung động với anh.
13
“Vượt Giới” vẫn mở cửa trong dịp Tết, tôi đã bận rộn suốt cả tuần nay.
Chỉ đến khi kỳ nghỉ đông của người trưởng thành kết thúc, tôi mới thực sự được rảnh rỗi.
Tay của tôi đã bắt đầu lành từ ngày hôm sau, nhưng khi băng bó lại thì trông vẫn đáng sợ. Hổ Tử thiếu chút nữa đã đem cơm đút cơm tận miệng tôi.
Tiểu Kim về vào ngày mồng sáu, trước hết hỏi thăm về tay tôi, sau đó lập tức nhận ra sự thay đổi: “Chị Lâm, sao không mặc áo lông chồn nữa?”
Tôi nhìn chiếc áo dạ len mềm mại trên người, cười khẩy: “Khí chất của chị bây giờ không cần áo lông chồn để tôn thêm nữa rồi.”
Thực ra là vì mặc áo lông chồn đứng cạnh Trang Dục trông thật kỳ lạ.
Hơn nữa, với tình hình kinh tế hiện tại, tôi cũng không thể mặc áo lông chồn thường xuyên nữa.
Sau Tết, Đại học Chính pháp khai giảng, Trang Dục kết thúc thực tập tại văn phòng luật và bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi lên nghiên cứu sinh, còn tôi cuối cùng cũng giành được vị trí ngồi bên cạnh anh trong phòng tự học.
Trang Dục đọc sách, tôi chống cằm ngắm anh.
Chàng trai sạch sẽ, lại rất chuyên chú, dáng vẻ nghiêm túc khi đọc sách của anh chính là một cảnh quan tuyệt đẹp.
Môi trường trong khuôn viên đại học hoàn toàn khác với cuộc sống hằng ngày của tôi, nó yên tĩnh, đẹp đẽ, và đơn giản.
Kết thúc dịp Tết bận bịu, tôi biết mình nên bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai và cân nhắc về vấn đề kinh doanh của “Vượt Giới”.