An An Yếu Đuối - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-05-25 13:55:18
Lượt xem: 2,390
Ngày hôm sau, vẻ mặt của Giang phu nhân không vui.
Thiếp thất vượt qua chủ mẫu để hầu hạ thế tử, quả là không ra thể thống gì.
Nhưng Giang Tự lại che chở cho ta.
Khi ta quỳ trước mặt Lục Cẩn Nhàn đang mặt lạnh như tiền để dâng trà, khóe mắt hắn vẫn còn vương ý cười dịu dàng.
Lục Cẩn Nhàn nắm chặt đôi tay giấu trong tay áo nhưng không thể không tỏ ra dáng vẻ của một chủ mẫu, nhận lấy chén trà của ta.
Chỉ là vừa chạm tay vào chén trà, nước trà nóng bỏng đã hắt hết lên người ta.
Ta cố ý, để bị bỏng.
Dù sao thì trong mắt người khác, đó cũng là do nàng ta gây khó dễ.
Đây là để Lục Cẩn Nhàn đừng gây chuyện nữa.
Nàng ta cắn chặt răng không cam lòng nhưng vẫn phải nhận lấy chén trà khác.
Nước trà đắng chát, khiến nàng ta khó nuốt.
Trở về viện, Giang Tự nâng niu đôi tay đầy vết bỏng của ta, rất đau lòng:
"Hôm nay đừng đi hầu hạ bữa trưa nữa, tay đã thành ra thế này rồi, phải dưỡng cho lành."
Nhưng ta không chịu, vừa băng bó vừa đáp:
"Hầu hạ phu nhân vốn là bổn phận của ta, mới ngày đầu tiên ta đã tìm cớ lười biếng, phu nhân khó tránh khỏi nghi ngờ lòng thành của ta."
Giang Tự không khuyên nữa, chỉ vuốt ve đỉnh đầu ta, lẩm bẩm:
"Chỉ có nàng là ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất, khiến người ta đau lòng nhất."
Để chống lưng cho ta, người ngoan ngoãn hiểu chuyện lại không gây phiền phức cho hắn, hắn đã chỉ định đại nha hoàn bên cạnh Giang phu nhân cho ta. Có thêm đôi mắt của người nhà họ Giang để giám sát Lục Cẩn Nhàn, cho dù nàng ta có muốn gây khó dễ cho ta, cũng phải cân nhắc đôi chút.
Vì vậy, ngoài việc thỉnh thoảng phạt ta đứng, phạt ta quỳ, phơi nắng ta, nói lời cay nghiệt chế giễu ta, nàng ta không dám ra tay với ta.
Ta giả vờ sợ hãi, cũng ngoan ngoãn hơn.
Đẩy Giang Tự đến viện của nàng ta:
"Ngày đại hôn ta đã khiến phu nhân đau lòng rồi, không thể vượt qua phu nhân để chiếm giữ chàng trong viện được nữa."
Giang Tự không vui lắm nhưng hậu viện được yên ổn, hắn cũng yên tâm.
Tình yêu của nam nhân, như nước trên tay, nắm càng chặt, chảy càng nhanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/an-an-yeu-duoi/chuong-13.html.]
Vì vậy, ta không bao giờ nắm giữ.
Để nó chảy khỏi kẽ tay, muốn giữ lại nhưng không giữ được.
Những ngày sau đó, Giang Tự đều ở trong viện của Lục Cẩn Nhàn.
Giang mẫu thấy ta là người biết điều, càng đối xử tốt với ta.
Chỉ cũng không quên dặn dò ta:
"Trước khi chủ mẫu mang thai, không được ngừng uống thuốc tránh thai."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta ngoan ngoãn đồng ý, cũng quy củ uống hết từng bát thuốc.
Cho đến một lần Giang Tự lại đến viện của ta, sau khi xong việc lại phát hiện ta lén lút rời giường, bưng bát thuốc đắng ngắt uống vào bụng.
"Nàng đang làm gì vậy?"
Ta giật mình:
"Thuốc tránh thai."
Hắn lạnh mặt:
"Nàng không muốn sinh con cho ta!"
Ta cười:
"Nào có."
"Thiếp thất sinh con trước chủ mẫu, chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao."
Hắn hít một hơi:
"Vậy nếu phu nhân cả đời không sinh, chẳng phải nàng sẽ không bao giờ có con của mình sao?"
Ta gật đầu, vẻ mặt ngây thơ:
"Đúng là như vậy."
Chỉ là một câu nói đùa nhưng lại trở thành lời tiên tri.
Lục Cẩn Nhàn khó thụ thai.