An An Yếu Đuối - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-05-25 13:58:23
Lượt xem: 1,403
Vào phủ nửa năm, bụng nàng ta vẫn không có động tĩnh.
Giang mẫu ngồi không yên, mời thái y đến giúp nàng ta điều trị.
Nhưng lại chẩn đoán ra khí huyết hư tổn, khó thụ thai.
Lại hỏi nàng ta có ăn phải thứ gì tổn thương khí huyết không.
Nàng ta phủ nhận hết nhưng Hồ ma ma lại nghĩ ra điều gì đó:
"Có phải từ trước … "
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
"Không phải!"
Sự thất thố của Lục Cẩn Nhàn khiến mọi người nghi ngờ.
Tất nhiên không phải.
Là ta.
Ta bôi thuốc tổn thương khí huyết vào mặt ngoài của miếng băng bó vết bỏng.
Mỗi lần gắp thức ăn cho nàng ta, đều âm thầm bỏ vào bát của nàng ta.
Thái y vẫn kê đơn cho nàng ta, bảo nàng ta điều trị cẩn thận, sau khi hết thuốc rồi thụ thai, chắc chắn sẽ không còn vấn đề gì.
Nàng ta nghi ngờ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào ta, người đang chột dạ. Ánh mắt né tránh của ta đã khiến nàng ta tin chắc là ta giở trò quỷ.
Lợi dụng lúc Giang Tự không có nhà, nàng ta lừa ta vào viện của nàng ta, ấn ta xuống đất, lột quần áo, lục soát toàn thân.
"Sao lại không có?"
"Ngoài nàng ta ra, không ai hại ta."
Nàng ta thật ngốc, lục soát rồi tra hỏi, ai lại ngu ngốc đến mức mang theo chất độc trên người?
Nhưng ta không biểu lộ cảm xúc, chỉ cắn môi, nước mắt lăn dài:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/an-an-yeu-duoi/chuong-14.html.]
"Phu nhân không có bằng chứng mà lại làm nhục ta như vậy, thà rằng treo cổ c h ế t còn hơn."
Đỗ Quyên nửa đường quay lại, kinh ngạc chạy đến, bế ta dậy khỏi mặt đất, luống cuống mặc quần áo cho ta:
"Cho dù di nương có làm gì không đúng, cũng không nên bị lột váy áo mất hết thể diện thế này."
Lục Cẩn Nhàn định mở miệng nhưng Hồ ma ma đã giành nói trước:
"Phu nhân làm mất trâm cài tóc, vừa vặn lại lục ra được trên người di nương."
Một chiếc trâm cài tóc hình con bướm tung cánh được ném trước mặt ta, đầy tớ nhà họ Lục trong phòng đồng thanh chỉ vào ta.
Hồ ma ma vốn muốn dừng lại ở đây nhưng Lục Cẩn Nhàn lại không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này.
Nàng ta chống lại sự phản đối của Đỗ Quyên, dùng gia pháp phạt ta.
Mười roi đánh xuống, ta da tróc thịt bong, ngất xỉu ngay tại viện của chủ mẫu.
Khi tỉnh lại, Giang Tự đang ngồi bên giường ta với ánh mắt u ám.
"Ta không có."
Ta khóc như mưa, Giang Tự an ủi nắm c.h.ặ.t t.a.y ta:
"Nàng không có, ta biết, ta đều biết."
"Nàng chịu ấm ức rồi."
Hóa ra sau khi nghe nói ta bị dùng gia pháp, Giang Tự đã vội vàng trở về phủ, thẩm vấn riêng từng nha hoàn trong viện của Lục Cẩn Nhàn.
Nhưng sự việc xảy ra đột ngột, không kịp bàn bạc trước, dù trung thành bảo vệ chủ nhân nhưng lời khai lại lộn xộn, mỗi người một kiểu.
Ngay cả vị trí để trâm cài tóc cũng không thống nhất được.
Chủ mẫu mưu hại thiếp thất, thật là mất mặt.