ĂN CHÁO ĐÁ BÁT MUÔN ĐỜI NÁT - C5
Cập nhật lúc: 2024-09-09 12:52:22
Lượt xem: 2,805
“Khanh Khanh, không phải như vậy.”
“Vậy thì là như thế nào? Là do các người muốn lăng xê? Lại để cho người bạn gái là tôi đây mất mặt trước tất cả mọi người đúng không?”
Hắn nuốt nước miếng: "Không phải, hôm nay anh thật sự chỉ muốn chấm dứt một chút tiếc nuối thời thanh xuân, sau này anh nhất định sẽ tốt với em.”
Tôi hất tay hắn ra: "Anh thật thâm tình, để cả thế giới được chứng kiến anh đạt thành nguyện vọng, có cần tôi vỗ tay cho anh không?"
“Anh và Giang Tinh Dao không còn quan hệ gì cả.”
"Phải chờ tới lúc tôi tự mình bắt gian tại giường, anh mới dám thừa nhận đúng không?"
“Khanh Khanh, em đừng nói khó nghe như vậy. " Hắn cau mày: "Người anh yêu là em, không phải cô ấy.”
“Cho nên, tôi phải vì điều ấy mà cảm thấy vui vẻ à?”
Tôi xách đồ muốn ném ra ngoài, Lộ Hoài nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: "Đừng đi được không?”
Tôi tránh ra, ném hành lý ra ngoài: "Đây là đồ của anh, người phải cút ra ngoài là anh đó.”
Hắn đứng yên ở đó.
Một giây sau, ngoài cửa xuất hiện một Giang Tinh Dao.
Tôi nghiêng mắt nhìn qua, sắc mặt cô ta ửng hồng, khóe miệng còn in dấu son môi.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Hình như cô ta không ngờ tới rằng tôi sẽ đang ở chỗ này, nên vẫn nhìn Lộ Hoài mềm mại nói: "Lộ Hoài, em đến vì muốn hỏi anh, ước định kia còn được tính hay không?”
8.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/an-chao-da-bat-muon-doi-nat/c5.html.]
Tôi cười ra tiếng, thậm chí còn vỗ tay: “Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, rác thối thì đi với rác thối. Em gái, đã trễ thế này còn chạy đến chỗ chị thu rác, em cố gắng như vậy, chắc chắn Lộ Hoài rất nhanh có thể thoát khỏi cuộc sống ăn bám, vội vàng làm tiểu tam thế này có phải hơi lãng phí không?"
Giang Tinh Dao lập tức đỏ hốc mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn tôi:
“Cái gì tôi cũng chưa nói, cô Ôn cần gì phải vũ nhục người khác như vậy chứ?"
Dứt lời, cô ta còn tỏ vẻ ấm ức nhìn Lộ Hoài.
Tôi nở nụ cười: “Mấy câu này đã gọi là vũ nhục? Xem ra lòng dạ của cô Giang cũng nhỏ như tầm nhìn của cô vậy, tôi đã cho cô mặt mũi, nhưng tôi hy vọng cô có đầu óc một chút, chứ đừng nối liền não với trực tràng như bây giờ, học được bao nhiêu thì đưa ra ngoài bấy nhiêu. Đến nước này rồi mà còn muốn để đàn ông làm chỗ dựa cho cô, tôi chỉ biết là trước đây có người bó chân nhỏ, hôm nay nhìn thấy cô mới biết được hóa ra còn có người bó cả não mình lại, kì diệu, thật là kì diệu.”
Giang Tinh Dao lần này mặt đều nghẹn đỏ, nước mắt giống như mưa không ngừng rơi xuống.
Lúc này, Lộ Hoài tiến lên một bước chắn trước mặt cô ta.
“Ôn Khanh, Tinh Dao ngốc nghếch lại nhát gan, chuyện hôm nay là vấn đề của anh, tự làm tự chịu, em không cần phải lấy người khác ra trút giận.”
“Tôi còn tưởng rằng cái đầu kia của anh mọc ra chỉ để giúp anh cao hơn, hóa ra anh còn biết mình là rác rưởi à?"
Tôi chỉ vào hắn trực tiếp mắng chửi tại chỗ
“Anh thật sự là Shakespeare¹ bản vô liêm sỉ, việc đều là do người khác làm, anh chẳng liên quan gì cả nhỉ. Cầm tài nguyên của tôi đi tán gái, biết mượn hoa hiến phật² thật đấy, đến ông tổ ngành chửi người thấy anh cũng phải câm nín, Vạn Lí Trường Thành làm từ da mặt anh mà, Mạnh Khương Nữ có thể khóc đổ mới là lạ³.”
¹Nhà thơ tiêu biểu của nước Anh.
²Lấy của cải của người này đem cho, tặng người khác với mục đích biểu lộ tấm lòng chân thành của mình.
³Một câu chuyện cổ tích, truyền thuyết dân gian rất nổi tiếng của Trung Quốc. Câu chuyện kể về một người vợ vì chồng mất khi xây dựng Vạn Lý Trường Thành đã than khóc và làm sụp đổ một góc thành.