An Tuế - Phần 4
Cập nhật lúc: 2024-11-07 08:20:49
Lượt xem: 540
5
Ăn mặc, sinh hoạt của ta đột nhiên bị cắt giảm.
Trước đây ta sống trong căn phòng tốt nhất của lầu, chọn đồ trang sức đẹp nhất, mỗi bữa ăn đều là món với giá vài lượng bạc.
Nhưng bây giờ tú bà đột nhiên tươi cười bảo ta dọn đi, để hoa khôi nổi tiếng nhất của lầu chuyển vào phòng của ta.
Nha hoàn của ta chỉ còn mỗi Thu Thụy, nước tắm hằng ngày cũng không còn ai mang tới, ta và Thu Thụy phải tự nhóm lửa đun nước, tú bà còn phàn nàn rằng chúng ta tiêu hao quá nhiều củi.
Ngay cả cơm ăn cũng là phần thức ăn thừa của người khác.
Ta đành phải tự bỏ tiền nhờ Lục Châu ra ngoài mua đồ ăn.
Người trong lầu trước đây đều đối với ta nịnh bợ tươi cười, ngay cả tú bà cũng phải nể mặt ta đôi phần.
Nhưng giờ đây, những kẻ từng ghen ghét với ta đều bắt đầu giậu đổ bìm leo. Hoa khôi thản nhiên sai người lấy hết quần áo đẹp của ta, khi ta phản đối, nàng ta lại che miệng cười nói:
“Quần áo này là của lầu, lúc nào lại thành của ngươi rồi?
“Liên Kiều, ngươi vẫn còn tưởng mình là người được Bùi công tử sủng ái ư?
“Trước đây nể mặt Bùi công tử, ta còn gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, ngươi thật sự cho rằng mình có giá trị gì sao?”
Lúc rời đi, nàng ta cầm y phục của ta cười khẩy:
“Tỷ tỷ đừng trách ta, bây giờ người tìm đến ta nhiều lắm, mỗi dịp đều cần quần áo đẹp, còn ngươi thì đã già rồi, chẳng có khách nào, để lại cho ngươi cũng chỉ lãng phí thôi.”
Nàng ta vừa đi, Thu Thụy tức giận dậm chân:
“Trước kia, ả luôn xu nịnh, suốt ngày gọi tỷ tỷ ngọt ngào như chó vẫy đuôi, giờ thì trở mặt không nhận người, đúng là đồ vô ơn!”
Ta chỉ lắc đầu: “Không sao, nàng ta thích thì cứ lấy đi.”
Ta biết đây chắc chắn là ý của Bùi Thù, đây là sự trừng phạt mà hắn dành cho ta.
Trừng phạt vì ta không nghe lời.
Hắn muốn nhắc nhở ta rằng, không có hắn, ta chẳng là gì, chỉ có thể bị người đời chà đạp như một con chó.
Nhưng ta không ngờ, hắn lại còn nhẫn tâm hơn ta tưởng.
Ngày hôm sau, tú bà liền báo rằng, sau khi vết thương lành lại, ta phải bắt đầu tiếp khách.
Đến lúc ấy, ta mới biết, Bùi Thù đã giải trừ sự bảo hộ dành cho ta.
Tú bà cài hoa đỏ tươi, cười giả lả với ta:
“Mama đã sớm nói với ngươi rồi, không thể trông cậy vào nam nhân được, giờ không phải cũng phải tiếp khách như thường sao?
“Hãy ngoan ngoãn mà tiếp khách, kiếm bạc cho mình, bạc giữ trong tay mới là của mình.”
Ta biết, đây là sự trừng phạt của Bùi Thù dành cho ta.
Trừng phạt ta vì không nghe lời.
Hắn muốn cho ta thấy, không có hắn, ta chỉ là một kẻ vô giá trị.
Ta loạng choạng bước vào phòng, nhưng vừa đi qua hành lang thì nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết bên cạnh.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/an-tue/phan-4.html.]
Tiếng kêu đó ta rất quen thuộc, là tiếng của Lục Châu, tỷ muội tốt nhất của ta trong lầu!
Ta len lén nhìn qua khe cửa, thấy một đám nam nhân đang ngồi trong phòng uống rượu nghe nhạc, bên cạnh là mấy kỹ nữ ngồi hầu hạ.
Trong đó có một nam nhân sắc mặt trắng bệch, ánh mắt âm hiểm như rắn độc đang đè lên người Lục Châu, nhìn nàng ta một cách ghê tởm.
Ta lập tức nhận ra đó là Thế tử của Hầu phủ Thừa Ân!
Hắn nổi danh trong các lầu hoa ở kinh thành, bởi vì hắn là thiên giám, nên thủ đoạn của hắn cực kỳ tàn nhẫn, nghe đồn số kỹ nữ c.h.ế.t trên giường hắn nhiều không đếm xuể. Nhưng hắn ra tay hào phóng, mỗi lần đều bồi thường bạc nên chẳng ai dám can thiệp.
(天閹: thiên giám – ý chỉ sinh ra đã là thái giám)
Đôi mắt Lục Châu ngập nước, nỗi sợ hãi trong ánh mắt như muốn tràn ra, nhưng miệng nàng bị bịt kín không thể kêu cứu.
Hôm nay nếu nàng bị Thế tử Hầu phủ Thừa Ân đưa đi, e rằng sẽ không bao giờ thấy ánh mặt trời ngày mai nữa!
Ta do dự rất lâu ở cửa, đến khi thấy hắn túm lấy tóc nàng định kéo đi thì ta cắn răng, đẩy cửa bước vào, rồi quỳ xuống trước mặt Thế tử Thừa Ân.
“Thế tử gia, Lục Châu thân thể không sạch sẽ, e rằng sẽ làm ngài mất hứng, mong ngài để nàng ấy đi!”
Thế tử Thừa Ân bị cắt ngang hứng, liền quay đầu nhìn ta, trong mắt lộ rõ vẻ tức giận.
Nhưng ngay sau đó, khóe môi hắn cong lên, đánh giá ta từ đầu đến chân, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.
Hắn lập tức buông Lục Châu ra, bước đến nắm lấy cằm ta.
“Ngươi là nữ nhân của Bùi Thù?
“Hắn là kẻ giả quân tử, nhưng ánh mắt cũng không tệ, nếu ngươi không muốn để nàng ấy phục vụ, vậy thì để ngươi thay thế!
“Hôm nay ta cũng muốn thử xem nữ nhân của Bùi Thù có mùi vị thế nào!”
Nói rồi, hắn liền kéo ta đi. Ta liếc nhìn xung quanh, thấy một nam tử mặc y phục màu đen ngồi ở vị trí cao nhất, đang hứng thú quan sát ta.
Ta cắn chặt môi không nói gì, nhưng ngay khi Thế tử Thừa Ân đưa tay ra kéo áo ta, nam nhân đó bất ngờ lên tiếng.
Hắn thản nhiên nói: “Trương Lỗ, ngươi chắn tầm mắt của ta, cút ra ngoài.”
Thế tử Thừa Ân khựng lại, một tia âm u lóe lên trong mắt, sau đó vội nở nụ cười lấy lòng, dù trong khóe mắt và chân mày vẫn không giấu được nỗi sợ hãi:
“Chỉ huy sứ đã không muốn thấy ta, vậy ta lập tức cút ngay!”
Nói rồi, hắn không tiếp tục dây dưa, đứng dậy rời đi nhanh chóng.
Những người khác cũng hoảng hốt đứng dậy, lũ lượt cáo từ.
Chỉ trong chốc lát, trong phòng chỉ còn lại ta và nam nhân ấy.
Hắn bước đến trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống:
“Tại sao muốn cứu nàng ta, chẳng lẽ ngươi không sợ sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn Ngụy Huyền Thừa, giọng khàn đặc đáp:
“Sợ.”
Ngụy Huyền Thừa cúi xuống, đôi môi mỏng nhếch lên một nét cười mơ hồ.
“Ta còn tưởng ngươi là kẻ to gan, không biết sợ là gì cơ đấy.”