An Tuế - Phần 3
Cập nhật lúc: 2024-11-07 08:20:34
Lượt xem: 528
Ta ngây người, đột nhiên nhớ đến lúc nhỏ ta cũng là đứa trẻ kiêu ngạo, cái gì muốn là phải có, có vị tiểu thư vì ghen ghét cố ý bày trò hại ta mất mặt, ta thẳng tay túm tóc nàng mà đẩy xuống nước.
Mẫu thân ta tức giận đến độ đòi dùng gia pháp đánh ta, nhưng khi cầm roi lên lại không nỡ, nghiến răng nghiến lợi điểm vào trán ta:
“Sao lại dưỡng thành đứa chẳng sợ trời chẳng sợ đất thế này, sau này phải làm sao đây?!”
Phụ thân ta đứng bên cạnh xin xỏ cho ta:
“Thôi mà, An Tuế đâu có cố ý, rõ ràng là người ta gây khó dễ cho con bé trước mà.
“Vả lại không sợ trời không sợ đất thì sao chứ, còn có ta đây, ai dám bắt nạt nó?!”
Mẫu thân ta giận dữ trừng mắt:
“Ông cứ nuông chiều nó đi, ta xem ông chiều được cả đời không!”
Đó như là một lời tiên đoán.
Ta ngẩn ngơ nhìn xuống mũi chân, bỗng nhiên thấy lòng đau xót.
Khi tú bà đánh ta, ép ta tiếp khách, ta không khóc, khi Lưu Cảnh Xuân cho người đánh ta, ta cũng không khóc.
Nhưng lúc này, hốc mắt ta bỗng thấy cay xè.
Nếu như phụ mẫu vẫn còn, thấy ta như thế này, hẳn sẽ đau lòng lắm.
Ngày xưa chỉ cần ta rụng một sợi tóc thôi cũng đủ khiến họ lo lắng.
Bây giờ ta bị người ta tát đến mặt mũi bầm dập, nhưng chẳng còn ai đau lòng vì ta, cũng chẳng còn ai che chở cho ta nữa.
Bùi Thù quả thực rất giỏi khiến người khác phải đau lòng.
Ta im lặng không nói, sắc mặt của hắn dần trở nên khó coi hơn.
Trong mắt hắn, việc chủ động đến gặp ta đã là một sự nhượng bộ, mà trước nay ta trước mặt hắn luôn dịu dàng nhu mì, mọi điều thuận theo.
Chưa từng có lúc nào như hôm nay lại không biết điều như vậy.
“Liên Kiều, đừng không biết điều, phải biết chừng mực.”
Ta cúi đầu nhìn vào mũi giày của mình.
“Được, được thôi.” Bùi Thù cười lạnh một tiếng, ném mạnh lọ thuốc xuống đất.
Rồi hắn đột ngột đứng dậy, phủi tay áo, bỏ đi.
...
Thu Thụy bước đến phía sau ta, khẽ vỗ lên vai.
“Cô nương” nàng thở dài: “Sao cô nương lại chọc giận Bùi công tử rồi? Bây giờ ngài ấy chính là hi vọng duy nhất của cô nương.
“Cô nương đã cảm mến ngài ấy bao năm nay, gần đây ngài ấy mới chịu mở miệng nói sẽ chuộc thân cho cô nương mà.”
Ta chạm vào gương mặt sưng đau nhức nhối, nhìn về phía chiếc hộp bên giường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/an-tue/phan-3.html.]
Bùi Thù đã nổi giận, ta biết chứ.
Từ nhỏ đến lớn ta luôn là người chạy theo hắn, dỗ dành hắn, chiều chuộng hắn.
Sau khi Thu Thụy rời đi, ta lấy chiếc hộp ra, rút ra số ngân phiếu cất trong ngăn nhỏ.
Một ngàn tám trăm lượng, là số tiền mà ta tích góp được bao năm qua.
Ta không phải chưa từng nghĩ đến việc để Bùi Thù chuộc thân cho mình, năm đó ta bán mình, kỳ thực không phải chỉ vì hắn.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ta biết rõ một nữ tử có chút nhan sắc như ta không thể tự sống sót một mình mà không có chỗ dựa.
Bùi Thù không chỉ là vị hôn phu của ta, mà còn là một nam nhân, một nam nhân tài hoa, học hành uyên bác, có khả năng thi đỗ khoa cử.
Hắn chính là niềm hy vọng duy nhất để ta có thể sống tiếp.
Hai mươi lượng bạc mà ta bán thân năm ấy, chính là bằng chứng ta đặt cược vào hắn.
Quả nhiên Bùi Thù vẫn nhớ ơn ta, bao năm qua hắn từng bước tiến lên, cũng che chở cho ta trong kỹ viện.
Tú bà không dám ép ta tiếp khách, ta chỉ cần đàn cho khách nghe, chuyện ăn mặc cũng không ai dám bạc đãi ta.
Có khách nào gây sự, Bùi Thù cũng giúp ta giải quyết.
Thực ra, ta đã từng nghĩ đến chuyện cùng Bùi Thù sống trọn đời, dù chỉ là làm thiếp cũng được. Khi xưa cha ta bất chấp tất cả đưa ta ra ngoài, chỉ nói một câu duy nhất.
“An Tuế, phải sống tiếp!”
Còn sống là còn hy vọng.
Còn sống, thì án oan của nhà ta sẽ có ngày được minh oan, bảy mươi hai mạng người nhà ta bị c.h.ế.t oan uổng, cũng sẽ có ngày được trả lại trong sạch.
Vì thế, dù cho Bùi Thù trước sau vẫn lạnh nhạt với ta, ta cũng dốc hết tình cảm, mọi người đều biết ta cảm mến Bùi công tử, đều chờ hắn chuộc thân cho ta.
Đến cả bản thân hắn cũng nghĩ như vậy.
Hắn nghĩ rằng ta yêu hắn, rằng ta giờ đã là một kỹ nữ, chỉ còn cách chờ hắn chuộc thân cho, đó là con đường duy nhất của ta.
Từng có lúc ta cũng nghĩ như vậy.
Thân phận của ta đã định sẵn không thể làm chính thê của Bùi Thù, trông chờ vào chút tình nghĩa xưa kia mà làm thiếp cho hắn đã là con đường tốt nhất rồi.
Nhưng bây giờ ta không nghĩ thế nữa. Rõ ràng hắn sắp cưới vị Lưu tiểu thư kia, với thủ đoạn của nàng ấy, e rằng ta vào phủ chưa bao lâu sẽ bị hành hạ đến chết.
Đến lúc đó, liệu Bùi Thù có vì ta mà lên tiếng không?
Chỉ e cũng sẽ như hôm nay, lạnh lùng nhìn mà thôi.
Ta nắm chặt ngân phiếu trong tay, phụ mẫu khi còn sống đã dạy ta một đạo lý.
Đó là trên đời này chẳng thể dựa dẫm vào ai, ngoài chính bản thân mình.
Những năm qua ta vừa chu cấp cho Bùi Thù học hành, vừa đổi những trang sức vàng bạc được khách thưởng thành bạc, để phòng khi có một ngày không thể dựa vào hắn nữa, thì vẫn có đường lui.
Giờ thì, chính là lúc đó.