An Tuế - Phần 6
Cập nhật lúc: 2024-11-07 08:22:19
Lượt xem: 537
“Liên Kiều, ta biết từ nhỏ nàng đã bướng bỉnh.
“Nhưng bây giờ nàng chẳng còn là tiểu thư gì nữa rồi, hãy tỉnh lại đi, không theo ta, chẳng lẽ nàng thực sự đã quen với việc bị bán, muốn làm kỹ nữ cả đời sao?
“Chỉ e đến lúc nàng muốn bán, cũng chẳng ai thèm mua nữa!”
Lời hắn nói chưa bao giờ nể nang ai, nhưng lúc này ta lại không giận, chỉ cúi đầu uống trà.
“Thôi được” Bùi Thù cố gắng kiềm chế cơn giận, nói: “Về sau ta sẽ không để Lưu Cảnh Xuân gặp nàng nữa, cũng không để nàng ấy làm khó nàng.
“Nếu có hài tử, nàng muốn tự mình nuôi thì cứ giữ lại, như vậy là ổn rồi chứ?”
Ta có chút ngạc nhiên, không ngờ hắn còn biết nhượng bộ.
Nhưng ta vẫn từ chối: “Không cần đâu.”
Sắc mặt Bùi Thù trở nên giận dữ: “Nàng muốn thế nào?!”
“Ta không muốn gì cả.”
Ta đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, cây bên đường vào xuân đã nhú lên những mầm non xanh biếc, nhìn xa xa cả một mảng xanh tươi mơn mởn.
Ta nhẹ nhàng nói: “Bùi Thù, ta không muốn dây dưa với ngài nữa.
“Năm xưa ta vì cứu ngài mà bán mình làm kỹ nữ, nhưng bao năm qua ngài cũng đã giúp đỡ ta nhiều, xem như chúng ta đã thanh toán xong nợ nần.
“Từ nay về sau, chúng ta cứ đường ai nấy đi, chẳng nợ nhau gì nữa.”
“Cắt đứt sạch sẽ?!” Hắn bật dậy, nắm chặt lấy cằm ta.
Trong mắt hắn ánh lên tia đỏ, có một khoảnh khắc ta cứ ngỡ hắn sẽ đánh ta.
Nhưng hắn chỉ gườm gườm nhìn ta, rất lâu sau mới cố nén giận mà cười nhạt:
“Tốt lắm, rất tốt, đường ai nấy đi!”
Hắn mạnh tay đẩy ta ra, như thể ta là vật dơ bẩn.
“Ta muốn xem, không có ta, nàng sẽ sống thế nào!”
“Khoan đã!” Ta gọi hắn lại.
Bùi Thù khựng lại, ánh mắt đầy khinh miệt khi quay lại nhìn ta:
“Hối hận rồi?”
Ta lấy từ trong n.g.ự.c ra hôn thư của chúng ta, đưa cho hắn: “Hôn thư trả ngài, sau này nó cũng chẳng còn tác dụng nữa.”
Trong mắt hắn hiện lên cơn giận dữ, như gió bão cuộn trào.
Hắn nắm chặt hôn thư trong tay, tức giận đến mức bật cười.
“Lục An Tuế.” Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ta.
“Ta sẽ đợi ngày nàng đến cầu xin ta.”
…
Bùi Thù đi rồi, ta lấy ra ngân phiếu.
Hai ngàn lượng bạc, cuối cùng ta cũng gom đủ.
Đang định đi tìm tú bà thì Thu Thụy bất ngờ lao vào, vẻ mặt vừa kỳ lạ, vừa không biết nên vui hay lo:
“Tiểu thư, lại có người đến chuộc thân cho cô nương rồi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/an-tue/phan-6.html.]
Ta ngẩn người. Những năm qua, vì Bùi Thù, chẳng mấy khách dám chọn ta, nhiều lắm cũng chỉ đến nghe ta đàn đôi khúc nhạc.
Còn ai lại chịu bỏ ra ngần ấy bạc để chuộc thân cho ta đây?
Thu Thụy nắm chặt tay, ấp úng:
“… Là Ngụy đại nhân!”
8
Ta vạn lần không ngờ rằng Ngụy Huyền Thừa sẽ chuộc thân cho ta.
Sau khi định thần lại, ta cung kính mời Ngụy Huyền Thừa vào phòng, lời lẽ nhã nhặn cảm tạ hắn rồi từ chối khéo. Ngụy Huyền Thừa hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ tự nhiên.
“Ta nghĩ ngươi cố ý tiếp cận ta là để ta chuộc thân cho ngươi.”
Thì ra hắn đã nhìn thấu tất cả.
Từ lần đầu tiên tiếp xúc với hắn, ta đã mang theo mục đích, bao gồm cả những lần gặp sau này, ta đều từng bước kéo gần khoảng cách với hắn.
Ta sẽ nhờ hắn mang về cho ta vài món đồ nhỏ mỗi khi hắn vui vẻ.
Ta sẽ nài nỉ hắn kể chuyện về thế giới bên ngoài.
Ta sẽ cầu hắn tìm giúp bản nhạc thất lạc của ta.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Trong mắt người khác, hắn là ác ma g.i.ế.c người không chớp mắt, nhưng trong mắt ta, hắn thậm chí có thể xem là một người ôn hòa, gần như bất cứ điều gì ta yêu cầu hắn đều đáp ứng.
Ta thực sự đã từng nghĩ, nếu không thể trông chờ vào Bùi Thù, thì sẽ nhờ Ngụy Huyền Thừa chuộc thân cho ta.
Phụ mẫu hắn đều đã mất, hắn trẻ tuổi tuấn tú, lại nắm giữ quyền lực, thực sự là một lựa chọn tốt để dựa vào suốt đời.
Hơn nữa, hắn nắm trong tay Cẩm Y Vệ, chắc chắn có cách giúp ta rửa sạch nỗi oan của phụ mẫu.
Nhưng giờ đây ta lại không nghĩ như thế nữa.
Ta không muốn cả đời phải dựa dẫm vào nam nhân, được nam nhân chuộc thân, trở thành tiểu thiếp của họ, cả đời bị giam cầm trong phủ đệ, chờ mong ân sủng của họ, rồi đến khi tuổi già nhan sắc tàn phai, cô độc mà chết.
Nếu phụ mẫu còn sống, họ chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy ta sống cuộc đời như thế.
Ta muốn sống một cuộc đời thật sự.
Muốn sống như một con người, một con người độc lập, có tôn nghiêm.
“Vậy sau này ngươi tính sao?” Ngụy Huyền Thừa không giận dữ, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh.
Ta không giấu giếm hắn: “Ta đã tích góp đủ tiền chuộc thân, định sau khi chuộc thân sẽ mở một hiệu thuốc.”
Mấy năm trước, ta tình cờ ra khỏi thành cứu được một nữ tử tị nạn tên là Hạ Ngôn.
Sau này ta mới biết nàng xuất thân từ gia đình hành y, khi rảnh rỗi ta đều theo nàng học y thuật, nàng rất cảm kích ta, cũng không hề chê bai thân phận của ta, gần như truyền thụ hết những gì mình biết.
Những năm qua ta thường lén cùng nàng ra khỏi thành chữa bệnh cho dân nghèo, y thuật cũng tiến bộ rất nhanh, nàng nói rằng ta đã có thể hành nghề riêng.
Năm ngoái nàng thành thân, cùng phu quân chuyển đến phương Bắc, khi đi đã để lại tất cả y thư cho ta.
Ta nghĩ, có lẽ ta có thể mở một hiệu thuốc mà mưu sinh.
Ta cứ nghĩ Ngụy Huyền Thừa sẽ chế giễu ta, giống như Bùi Thù.
Nhưng hắn chỉ gật đầu: “Rất tốt.”
“Nếu sau này cần ta giúp đỡ việc gì, cứ tìm ta.”
Ta ngẩn người, rồi nở nụ cười chân thành.
“Được.”