An Tuế - Phần 7
Cập nhật lúc: 2024-11-07 08:22:52
Lượt xem: 405
9
Tú bà nhận hai ngàn lượng bạc từ ta, vui vẻ giao trả khế ước bán thân.
Ta đưa hết châu báu và trang sức còn lại cho bà, bà cũng giao luôn Thu Thụy cho ta.
Trong mắt bà, ta là một kẻ vô dụng không kiếm ra tiền, chỉ mong ta sớm rời đi cho rảnh nợ.
Ta và Thu Thụy tìm kiếm mấy ngày, cuối cùng cũng thuê được một cửa tiệm nhỏ, ta dùng số bạc còn lại mua ít tủ thuốc và dược liệu, tự tay viết một tấm biển, chuyên trị bệnh cho nữ nhân, rồi cứ thế khai trương.
Những năm hành y cùng Hạ Ngôn, ta tận mắt chứng kiến nhiều nữ nhân chịu đau đớn vì các bệnh phụ khoa, có người mắc bệnh do lao lực nhiều năm mà thành, có người bị chồng ăn chơi lây bệnh vào người, những nữ nhân này chịu đựng đau khổ nhưng vì thể diện mà không dám ra ngoài chữa trị.
Ta muốn họ có thể đến nơi này để điều trị một cách an tâm.
Hiệu thuốc khai trương thuận lợi hơn ta tưởng, mấy ngày đầu quả thực chẳng có mấy ai đến, nhưng khi người đầu tiên mạnh dạn đến, thì người sau cũng lần lượt đến nhiều hơn.
Các nữ nhân truyền miệng nhau, chẳng mấy chốc hiệu thuốc đã tấp nập, thậm chí còn có chút quá tải.
Ngày hôm ấy, ta đang cân thuốc thì có người vén rèm bước vào, ta nhận ra đó là một nữ tử mà ta từng chữa trị. Sau khi bị sẩy thai, nàng mắc chứng huyết hư mãi không dứt, phu quân không cho nàng tìm đại phu là nam nhân, để lâu ngày bệnh càng trầm trọng.
Sau khi uống mấy thang thuốc của ta, nay huyết đã dần dứt.
Nàng đưa cho ta một cái bát: “Nhà ta gói bánh chẻo, Lục đại phu, ngài nếm thử chút.”
Ta cười nhận lấy.
Chỉ mới hai tháng trôi qua, mà khi nhớ lại những ngày xưa cũ, lại thấy tựa như một kiếp khác.
Những ngày tháng đau khổ, thân bất do kỷ ấy, tất cả đều đã qua.
Hiện giờ, ta thực sự đang sống cuộc đời mình mong muốn, sống như một con người, sống với lòng tự tôn.
Ta vừa định ăn bánh chẻo thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, ta giật mình, làm rơi bát xuống đất vỡ tan tành.
Một vài tên gia đinh mặc trang phục ngắn bước vào, theo sau lại là Lưu Cảnh Xuân.
Nàng mặc váy lụa xanh biếc thêu mây khói, trên đầu là bộ trang sức ngọc trai tròn trịa, nhìn vào đã thấy vẻ xa hoa, phú quý.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Vừa nhìn thấy ta, khóe môi nàng nhếch lên:
“Đập hết cho ta!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/an-tue/phan-7.html.]
Lũ gia đinh lập tức bắt đầu đập phá y quán, thuốc thang ta phơi phóng cẩn thận rơi vung vãi khắp nơi, các bệnh nhân cũng kinh hoảng la hét.
Ta giận dữ nói: “Lưu tiểu thư, tiểu thư đang làm gì vậy?!”
Lưu Cảnh Xuân nhìn chằm chằm vào mặt ta hồi lâu, ánh mắt lóe lên vẻ ghen ghét và oán hận:
“Tiện nhân, ngươi còn dám giả vờ ngây thơ?! Bùi lang đã hoãn lễ cưới của chúng ta, nếu không phải do ngươi quyến rũ chàng, chàng sao có thể đối xử với ta như thế?!”
Ta sững sờ, sau đó giải thích:
“Ta đã nói rõ với Bùi Thù rồi, ta không còn liên can gì đến hắn nữa.”
Nhưng Lưu Cảnh Xuân hoàn toàn không nghe ta giải thích, nàng lớn tiếng nói với mọi người xung quanh:
“Ta nói cho các ngươi biết, nàng ta từng là kỹ nữ ở Như Ý Lâu, để một con tiện nhân bị trăm người giẫm vạn người đạp chữa bệnh cho các ngươi, các ngươi không sợ lây phải bệnh bẩn từ ả sao?!”
Đám đông xôn xao, có người chỉ trỏ về phía ta.
Ngay cả người nữ nhân vừa mang bánh chẻo đến cho ta cũng lùi lại một bước, tròn mắt nhìn ta.
Người qua đường tụ tập lại xem, có kẻ còn mỉa mai cười cợt.
“Trước đây ta còn bảo vị đại phu này xinh đẹp, hóa ra là đồ bán thân, trách sao trông lại thế.”
“Còn đại phu gì nữa, chẳng phải mở y quán này để làm kỹ nữ trá hình sao!”
“Nhìn bề ngoài tưởng là người tử tế, không ngờ lại là một con đĩ, ta còn định đến đây xem bệnh, trời ơi hôm đó ta vào rồi không biết có dính phải bệnh bẩn gì không…”
Ta đứng giữa đám đông, nhìn các bệnh nhân lánh xa ta như tránh tà.
Những ánh mắt chế giễu của người qua đường làm ta cảm thấy như mình đã trở về cái ngày bán mình làm kỹ nữ, tú bà lột trần ta, dùng sắt nung ép ta phải đồng ý tiếp khách.
Lưu Cảnh Xuân đắc ý cười, nàng bước đến trước mặt ta:
“Ngươi thật sự nghĩ rời khỏi Như Ý Lâu, đổi tên đổi họ, sẽ không ai nhận ra ngươi sao?
“Ta nói cho ngươi biết, cả đời này ngươi chỉ là kẻ hèn mọn không ngóc đầu lên nổi, mãi mãi chỉ là một kỹ nữ!
“Ngươi dám quyến rũ sai người” nàng dùng móng tay cào mạnh lên mặt ta: “Sai lầm của ngươi là không biết mình là thứ gì, Bùi lang là của ta, ngươi không xứng chạm vào chàng.”
Nói rồi nàng ra hiệu cho bọn gia đinh trói ta lại.