Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

An Tuế - Phần 9

Cập nhật lúc: 2024-11-07 08:24:18
Lượt xem: 462

Ta châm biếm: “Ngài nguyện ý bán mình cho nhà họ Lưu, nhưng ta không muốn bán mình cho bất kỳ nam nhân nào nữa.”

 

Ngoài dự liệu của ta, Bùi Thù không nổi giận.

 

Hắn nhướn mày: “Thì ra nàng vẫn để tâm đến Lưu Cảnh Xuân.

 

“Nàng yên tâm, giờ Lưu Sơn đã tuổi cao sức yếu, Thánh thượng đã ám chỉ muốn ông ta cáo lão về quê. Đợi khi ông ta ra đi, Hộ bộ sẽ nằm trong tay ta, đến lúc đó tự khắc ta sẽ xử lý Lưu Cảnh Xuân, sẽ không giữ một kẻ ngu ngốc như nàng ta làm thê tử.”

 

Ta cười nhạt: “Vậy ngài sẽ cưới ta làm chính thất sao?”

 

Bùi Thù im lặng một lúc lâu: “… An Tuế, nàng biết thân phận của mình hiện giờ mà.

 

“Ta muốn tiến thân trên con đường quan trường, không thể có một thê tử trở thành vết nhơ của ta.”

 

Hắn dường như đã nhượng bộ rất nhiều: “Ngoài danh phận ra, mọi thứ ta đều có thể cho nàng, như vậy còn chưa đủ sao?”

 

Ta không thể nghe thêm được nữa, xoay người rời đi.

 

Sau lưng, giọng nói của Bùi Thù lạnh lùng vang lên:

 

“Lục An Tuế, ngoài ta ra, còn ai sẽ muốn nàng nữa?”

 

“Nàng ngoài việc lấy ta, không còn con đường nào khác.”

 

Ta không đáp lời.

 

Cũng không quay đầu lại.

 

Bỗng dưng ta nhớ đến lời Hạ Ngôn, người từng dạy ta y thuật, đã nói với ta:

 

“Thế gian này, nữ tử sinh tồn khó khăn, nguyên nhân căn bản chẳng qua là vì nữ tử không có chỗ đứng của riêng mình, nên mới phải nương tựa vào nam nhân.

 

“An Tuế, ta dạy ngươi y thuật, là mong rằng sau này khi ngươi được tự do, có thể không cần nương tựa vào nam nhân cũng có thể sống tiếp.”

 

Khi ấy, ta còn đặt tâm tư cả vào Bùi Thù, không mấy để tâm:

 

“Bùi Thù rồi sẽ chuộc ta ra ngoài, ta không đến nỗi không sống nổi.”

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Nàng chỉ cười, xoa nhẹ mái tóc ta.

 

“Rồi sẽ có một ngày ngươi hiểu, trên đời này, không ai có thể dựa vào mãi mãi. Nếu ngươi dựa vào nam nhân, một ngày hắn chán ghét, không muốn cho ngươi lối thoát nữa, ngươi sẽ không còn cách nào khác.”

 

“Tự mình bước đi tuy gian nan, nhưng đó là con đường của ngươi, không ai có thể cướp đi.”

 

Ta không còn cần ai cho mình lối đi nữa.

 

Ta sẽ tự mình mở lối.

 

11

 

Tháng tám nóng như thiêu, từ Hà Dương truyền đến hung tin, ba tòa thành đang bị dịch bệnh hoành hành, xác c.h.ế.t chất đầy khắp nơi, số người c.h.ế.t đã vô số kể.

 

Khi nghe được tin, ta như rơi vào hầm băng.

 

Hà Dương, đó chính là nơi Hạ Ngôn hiện đang định cư.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/an-tue/phan-9.html.]

Ta chẳng còn tâm trí gì nữa, vội vàng thu xếp hành lý để lên đường đến Hà Dương.

 

Thu Thụy khóc nức nở, kéo tay ta: “Tiểu thư, tiểu thư, người ở Hà Dương đều gần như c.h.ế.t hết rồi, đó là dịch bệnh! Người đi cũng chẳng ích gì đâu!”

 

Nhưng ta chẳng thể nghe lọt tai một lời nào, thúc ngựa phi nhanh về phía Hà Dương.

 

Ta không thể ngồi yên mà đợi, dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, ta cũng phải cứu Hạ Ngôn!

 

Trên đường đi suốt nửa tháng, cuối cùng ta cũng tới được Hà Dương.

 

Tình hình còn tồi tệ hơn lời đồn, trong thành hôi thối nồng nặc, xác c.h.ế.t nằm khắp nơi chưa kịp thiêu.

 

Trên đường phố vắng lặng, hầu như không thấy bóng người.

 

Ta tìm kiếm mấy ngày liền, cuối cùng cũng thấy Hạ Ngôn ở một y quán bên ngoài thành.

 

Phu quân của nàng đã c.h.ế.t vì dịch bệnh, nhưng nàng không còn thời gian để đau buồn, vẫn đang phát thuốc phòng ngừa dịch cho mọi người.

 

Nhìn thấy ta, nàng theo phản xạ định quở trách, nhưng rồi chẳng nói gì nữa, chỉ bước tới ôm chặt lấy ta.

 

Lâu ngày không gặp, nàng gầy đi nhiều, đôi vai nhô ra sắc nhọn.

 

Thân thể nàng khẽ run, có vẻ như đã mệt mỏi rã rời.

 

Chúng ta ôm nhau trong im lặng, chẳng cần nói gì.

 

 

Những ngày sau đó, mỗi ngày ta đều cùng Hạ Ngôn cứu chữa dân bị dịch.

 

Người c.h.ế.t ngày càng nhiều, dịch bệnh chỉ có thể phòng ngừa chứ không thể chữa trị, mỗi ngày chúng ta đều phải chứng kiến vô số người c.h.ế.t trước mặt.

 

Giữa tiết hè nóng bức, lại gặp đúng mùa mưa không dứt, mưa lớn phá vỡ đê sông, lũ lụt tràn đến, dịch bệnh càng lan rộng với tốc độ kinh hoàng.

 

Ngay lúc ấy, Hạ Ngôn đổ bệnh.

 

Hàng ngày chúng ta bận rộn ngoài thành, dù nàng luôn đeo khăn vải hấp khử trùng, nhưng vẫn chẳng thể ngăn cản nổi.

 

Ta ngồi bên giường nàng rơi nước mắt, nàng vẫn cười, khuyên ta rời đi.

 

“Cả đời này ta không có gì hối tiếc, vốn dĩ ta nên c.h.ế.t cùng phụ mẫu trong trận đói kém năm nào, chính ngươi đã cho ta sống thêm những năm này, ta đã mãn nguyện rồi.”

 

“Đi đi, An Tuế, ngươi đã cố hết sức, ngươi còn cả cuộc đời phía trước, đừng ở đây cùng ta nữa.”

 

Ta vừa khóc vừa lắc đầu, nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng:

 

“Ta sẽ đưa ngươi về thành, nhất định ta sẽ tìm được cách cứu ngươi!”

 

Sau khi về thành, ta chỉ ngồi thẫn thờ trong phòng.

 

Những ngày qua phát thuốc cứu người, ta đã hết thuốc, cũng cạn cả tiền.

 

Nhưng ngay lúc tuyệt vọng nhất, ta lại nhận được một tin xấu hơn.

 

Ngụy Huyền Thừa cũng đã đến Hà Dương.

 

Hắn cũng bị nhiễm dịch bệnh.

Loading...