Anh ấy bị cuồng yêu đương - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-05-25 11:15:01
Lượt xem: 3,715
Tôi sững người, thao tác sai, bị đối phương g.i.ế.c chết.
Giọng nói của Tạ Thời vẫn tiếp tục vang lên: "Tôi đã nói rồi, một người khỏe mạnh bình thường sao tự dưng lại bị ung thư rồi chết, Mạnh Khinh, cậu giỏi thật đấy!"
"Ảnh giả, tên giả, địa chỉ cũng giả, tất cả đều là giả!"
Giọng nói của Tạ Thời run rẩy, hơi thở dồn dập, nghe như thật sự rất tức giận.
"Trong miệng cậu còn có câu nào là thật lòng không?"
"Trước đây, tôi chỉ cảm thấy cậu giả tạo, thanh cao giả, không ngờ cậu còn biết lừa người như vậy."
"Nhìn tôi bị cậu đùa giỡn trong lòng bàn tay, cậu có thấy đắc ý lắm không? Tôi biết cậu ghét tôi, nhưng tại sao cậu phải... lừa dối tôi?"
Câu "lừa dối tôi" cuối cùng mang theo một chút nghẹn ngào.
Tôi luống cuống nhấn nút thoát, thoát khỏi trò chơi.
Nhưng vô ích, Tiền Mộng vẫn còn ở trong game.
Tạ Thời gầm lên: "Ai cho cậu thoát game? Nói rõ ràng cho tôi!"
"Cậu chột dạ có phải không? Cậu cũng biết chột dạ sao?"
"Mạnh Khinh, trái tim cậu làm bằng đá à?"
Cùng với âm thanh "thất bại" vang lên, giọng nói của Tạ Thời cũng đột ngột dừng lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen kịt, cau mày.
ID game của Tạ Thời không phải là cái này, tài khoản chơi cùng anh ta tôi cũng không đăng nhập lại, tài khoản này là mới.
Anh ta vừa nghe thấy giọng nói ngọt ngào đã nhận ra tôi, nhưng lại ngạc nhiên về thân phận thật sự của tôi, vậy chứng tỏ anh ta cũng chỉ mới biết tôi là bạn gái online của anh ta.
Vậy thì vấn đề là, anh ta đã nhận ra tôi bằng cách nào?
Tôi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng chuyển ánh mắt sang Tiền Mộng.
Vẻ mặt cô ấy vẫn còn giữ nguyên sự khiếp sợ như vừa rồi, giống như vừa ăn phải dưa bở gì đó ghê gớm lắm.
Khoảng thời gian trước tôi không có thời gian, tài khoản lại cần phải cày cuốc để lên cấp, nên tôi đã đưa tài khoản cho Tiền Mộng, nhờ cô ấy giúp tôi chơi.
"Ngoài cậu ra, còn ai biết tài khoản của tớ nữa?"
"Trời ơi, không ngờ cậu với Tạ Thời lại yêu đương online, vậy chẳng phải là anh ta tự tử vì..."
Cả hai chúng tôi đồng thời lên tiếng, cô ấy run rẩy chỉ tay vào tôi.
Tôi gật đầu, hạ thấp giọng: "Ừm, là vì tớ."
Tôi không ngờ Tạ Thời lại tự tử.
Tiền Mộng vừa khiếp sợ vừa hóng hớt: "Hai người rốt cuộc là có chuyện gì vậy, oan gia ngõ hẹp yêu nhau à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-ay-bi-cuong-yeu-duong/chuong-5.html.]
Tôi mím môi, chuyển chủ đề: "Cậu đã làm gì với tài khoản của tớ?"
"À, là thế này, một mình tớ chơi chán quá, nên đã lên tường confession tìm đồng đội lâu dài, nhưng lại nhớ ra đây là tài khoản của cậu, sợ sau này bọn họ nhận nhầm người, nên tớ đã nói tên cậu."
Nói xong, cô ấy mở tường confession cho tôi xem, lượt like còn khá nhiều.
"Tớ còn có một cái group chat, trước đây toàn tìm đồng đội trong đó."
Tiền Mộng mở group chat ra, đúng lúc có một người có nickname là [Tâm Trạng] đang spam điên cuồng.
"Ôi chao, dưa bự kìa!"
"Không ngờ Tạ Thời và Mạnh Khinh lại từng yêu nhau, còn là Mạnh Khinh đá Tạ Thời!"
"Vừa rồi Tạ Thời đập cửa xông ra ngoài, tám chín phần mười là đi tìm Mạnh Khinh rồi."
Có người hỏi lại, cậu ta lập tức giải thích: "Hôm nay lúc chơi game tôi vừa hay match cùng team với Mạnh Khinh, đầu game bị đè đường, sắp thua rồi, tôi bèn nhờ Tạ Thời chơi thay một lúc, sau đó Mạnh Khinh mở mic cầu cứu, Tạ Thời vừa nghe thấy giọng cô ấy là nhận ra ngay."
Anan
"Mọi người tin hay không thì tùy, tôi đi hóng hớt đây."
"Má ơi, thật hay giả vậy? Tôi cũng đi."
"Tôi cũng đi, tôi cũng đi."
"..."
Nhìn thấy tin nhắn Tạ Thời đến tìm tôi, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, trong lòng dâng lên một chút chột dạ và hối hận.
Chưa đầy mười phút sau, bóng dáng Tạ Thời đã xuất hiện dưới ký túc xá nữ.
Anh ta thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi, thậm chí còn không nghỉ ngơi một chút, vừa nhìn là đã xác định được tầng của tôi, bắt đầu hét lớn:
"Mạnh Khinh, xuống đây, chúng ta nói chuyện."
Tiếng hét của anh ta, cộng thêm những người trong group chat chạy tới hóng hớt, dưới ký túc xá nữ dần dần tụ tập rất đông người.
Trong phòng, Tiền Mộng lo lắng đi qua đi lại.
"Giờ phải làm sao đây?"
Tôi nhìn Tạ Thời ở dưới lầu, xoay người đi xuống.
Hôm nay không nói rõ ràng, Tạ Thời chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Tôi vừa bước ra, xung quanh liền im lặng như tờ.
Vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Bao gồm cả Tạ Thời.
Sự tức giận và phẫn nộ khiến đuôi mắt anh ta nhuốm một lớp đỏ.
Chưa kịp để tôi bước ra ngoài, anh ta đã sải bước chạy tới, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
"Không phải là rất ghét tôi sao? Sao còn mất công lừa tôi yêu đương online? Hả?"