Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Anh ấy bị cuồng yêu đương - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-05-25 11:15:23
Lượt xem: 3,198

Tôi cảm thấy cổ tay mình sắp bị anh ta bóp nát rồi.

 

Cũng nhờ vậy mà tôi nhìn rõ hơn vết sẹo trên cổ tay anh ta.

 

Hai vết, đan xen vào nhau.

 

"Sao hả? Muốn dùng cách này để tôi mủi lòng à?"

 

Tôi hơi sững người.

 

Anan

Nhìn theo ánh mắt của Tạ Thời.

 

Là vết thương ở mu bàn tay tôi, phải khâu ba mũi, bây giờ đã lành, vừa mới bong vảy.

 

Tôi hít sâu một hơi: "Tạ Thời, chúng ta đổi chỗ nói chuyện được không?"

 

Ánh mắt tò mò xung quanh khiến tôi khó chịu.

 

Chuyện này tôi cũng không muốn phơi bày trước mặt mọi người.

 

Nhưng Tạ Thời không nghe: "Lúc lừa tôi sao không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay hả?"

 

"Ồ không, chắc chắn là cậu đã nghĩ đến rồi, cho nên lúc  mới nhập học đã vội vàng cao chạy xa bay."

 

"Tạ Thời!" Tôi trừng mắt nhìn anh ta.

 

Nhưng giọng anh ta còn to hơn cả tôi: "Mạnh Khinh, đã làm thì phải dám nhận!"

 

"Lúc dùng nick phụ, nũng nịu gọi tôi là anh Thời, cậu không nghĩ đến ngày hôm nay sao?"

 

"Lúc dùng tên giả, ảnh giả để lừa tôi, cậu không nghĩ đến ngày hôm nay sao?"

 

Nói đến đây, anh ta cười phá lên: "Còn lừa tôi là bị ung thư, còn giả vờ đăng  bài viết  người nhà báo tin  lên vòng bạn bè, cái vòng bạn bè mà chỉ có một mình tôi xem được ấy."

 

"Mạnh Khinh, cậu đúng là đồ độc ác."

 

"Tôi cứ tưởng cậu thật sự bị bệnh, chuyển hết tiền cho cậu, vội vàng chạy đến tìm cậu, kết quả địa chỉ đó là giả!"

 

"Tôi cứ tưởng cậu thật sự đã chết, tôi cứ tưởng mình đến muộn, tôi tự trách, áy náy, thậm chí còn muốn..."

 

Ánh mắt anh ta dừng lại trên vết sẹo ở cổ tay, tự giễu cười.

 

"Tôi đúng là thằng ngu!"

 

Tôi cố gắng kìm nén  chuyện muốn nói hết ra, nghiến răng nghiến lợi.

 

Tôi giả vờ thoải mái: "Bây giờ anh mới biết à."

 

"Tạ Thời, anh dễ lừa thật đấy."

 

Một triệu tệ của mẹ Tạ Thời vẫn chưa chuyển hết vào tài khoản của tôi, bà ta có thể thu hồi số tiền này bất cứ lúc nào, tôi không thể khai bà ta ra được.

 

Lồng n.g.ự.c Tạ Thời phập phồng dữ dội, lùi lại hai bước, hai mắt đỏ ngầu, như thể giây tiếp theo sẽ lao vào đánh tôi.

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Ghét tôi lắm à?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-ay-bi-cuong-yeu-duong/chuong-6.html.]

"Lúc cướp dự án mà tôi phải vất vả lắm mới có được, anh có nghĩ đến tôi sẽ trả thù không?"

 

"Lúc anh dung túng cho đám chó săn bên cạnh ức h.i.ế.p tôi, anh có nghĩ đến tôi sẽ trả thù không?"

 

"Lúc một tên phú nhị đại có quyền có thế như anh ức h.i.ế.p một đứa vô danh tiểu tốt không có  bối cảnh gì như tôi, anh có nghĩ đến tôi sẽ trả thù không?"

 

Sau khi cãi nhau với Tạ Thời, tôi đã nhượng bộ.

 

Nhưng đám chó săn bên cạnh anh ta không chịu buông tha cho tôi.

 

Mỉa mai bằng lời nói, bắt nạt trên lớp học đều là chuyện nhỏ.

 

Có lần còn lừa tôi ra ngoài, định giở trò đồi bại với tôi.

 

Nếu tôi không mạnh mẽ hơn, tôi sẽ bị bọn họ bắt nạt đến chết.

 

Tôi đã lợi dụng những người theo đuổi tôi, đuổi hết đám người đó đi.

 

Nhưng trong mắt Tạ Thời, đó lại trở thành giả tạo, thanh cao giả.

 

Tạ Thời nhìn tôi chằm chằm, ngoài tức giận còn có sự khó hiểu.

 

"Cậu đang nói gì vậy?"

 

Nhìn bộ dạng này của anh ta, tôi cười khẩy: "Tôi đang nói gì à?"

 

"Chẳng lẽ anh định nói, anh không cướp dự án của tôi, không dung túng cho đám chó săn ức h.i.ế.p tôi, chưa từng nghĩ đến việc đối đầu với tôi sẽ gây ra ảnh hưởng gì cho tôi?"

 

"Chẳng lẽ anh định nói với tôi, tất cả những chuyện này anh đều không biết?"

 

Tạ Thời lắc đầu, sắc mặt u ám: "Tôi không biết."

 

Tôi cười lạnh: "Vậy thì sao chứ? Bây giờ anh nói một câu không biết là có thể xóa bỏ hết những ấm ức và tổn thương mà tôi phải chịu đựng vì anh sao?"

 

"Cho nên Tạ Thời, đừng có tỏ vẻ như mình là người chịu thiệt thòi lớn nhất, tôi chỉ  đang lấy độc trị độc mà thôi."

 

"Bây giờ, chúng ta xem như huề nhau rồi."

 

Tôi xoay người bỏ đi, Tạ Thời vẫn muốn kéo tôi lại nhưng bị tôi né tránh.

 

Sau khi tôi lên lầu, tôi thấy Tạ Thời vẫn đứng dưới đó rất lâu.

 

Những người xung quanh dần dần giải tán.

 

Tiền Mộng lo lắng lên tiếng: "Chuyện này có khi chưa đến hai ngày nữa là cả trường đều biết rồi, cậu..."

 

"Tớ không sao."

 

Tuy nói vậy, nhưng tôi vẫn rất lo lắng...

 

Từ lúc mẹ của Tạ Thời tìm đến tôi, tôi đã bắt đầu chuẩn bị hồ sơ du học rồi.

 

Mới hôm trước, tôi đã nhận được thư giới thiệu, nộp hồ sơ xin học bổng.

 

Theo như quy trình, trong vòng một tháng sẽ có kết quả.

 

Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, tôi sợ rằng chuyện này sẽ khiến tôi bị đánh trượt.

Loading...