Anh Chàng 8 Múi Đoản Mệnh Của Tiểu Tiên - Chương 24-26
Cập nhật lúc: 2024-06-08 07:47:19
Lượt xem: 531
Chương 24: Màn kịch "giả làm người yêu"
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Bỏ qua những hành động kỳ quặc của anh ta, tôi và anh ta căn bản là không phù hợp.
Một người là tinh anh thương trường giàu có, một người là con nhà bình thường.
Nhà giàu thường rất coi trọng chuyện môn đăng hộ đối, vì vậy tôi sẽ không bao giờ ảo tưởng về một kết quả tốt đẹp với anh ta.
Tôi không còn là cô bé mười mấy tuổi mơ mộng hão huyền nữa. Vì vậy, tôi quyết định diễn một vở kịch.
Vẫn là ngày thứ sáu, nhưng lần này khác là tôi có một bạn nam đi cùng về nhà. Thậm chí, còn nắm tay nhau.
Đi ngang qua Trình Quyết, anh ta siết chặt nắm đấm, sau đó nắm lấy tay còn lại của tôi: "Vợ à, sao em lại không cần anh nữa, sao em lại nắm tay người khác?"
Anh ta trông thật đáng thương và tội nghiệp, khiến tôi không khỏi chạnh lòng.
Trong lòng tôi như bị nhét một cục bông, khó chịu vô cùng. Đi được một đoạn xa, tôi buông tay người bạn nam ra.
Cậu ta ghét bỏ lấy khăn tay lau tay: "Chuyển khoản đi!"
Tôi đau lòng móc ví, chuyển khoản cho cậu ta một nghìn tệ theo thỏa thuận, giá của "gay" thật là đắt, lần sau không tìm cậu ta nữa.
Bạn không nhìn nhầm đâu, tôi đã thuê một bạn gay giả làm bạn trai để trốn tránh sự truy đuổi của Trình Quyết, thù lao một nghìn tệ!
Tâm trạng trùng xuống một cách khó hiểu, tôi bắt xe về nhà.
Mẹ vẫn làm một bàn đầy những món tôi thích, nhưng lần này, tôi lại chẳng còn chút khẩu vị nào.
"Tiểu Uyển, mưa rồi kìa, có một chàng trai đứng dưới nhà, trông còn trẻ lắm, có phải bạn học của con không?"
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Chương 25: "Sa lưới"
Vừa mới nằm xuống giường, mẹ tôi đã gọi. Mở cửa sổ, tôi nhìn thấy Trình Quyết đứng dưới mưa, thật đáng thương, tên ngốc này, mưa rồi mà không biết chạy về nhà, bảo sao lại nhận nhầm vợ.
"Mẹ ơi, con xuống đó một lát!"
Lấy một chiếc ô, tôi vội vàng xỏ dép lê, chạy xuống lầu. Tôi giơ cao ô, cố gắng che chắn cho anh ta.
Vì lạnh, sắc mặt anh ta hơi nhợt nhạt, cả người ướt như chuột lột, nước mưa theo gò má chảy xuống cổ, hàng mi dài ướt sũng rũ xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chang-8-mui-doan-menh-cua-tieu-tien/chuong-24-26.html.]
"Vợ..."
Trái tim tôi tan chảy, ném ô, tôi lao vào vòng tay anh ta.
"Đồ ngốc!"
Đôi dép hình thỏ bông trên chân tôi đã bị dính đầy bùn đất vì giẫm phải nước mưa, trông thật bẩn thỉu, cũng giống như tâm trạng của tôi lúc này.
Không biết đã bao lâu, giọng nói của anh ta lại vang lên: "Vợ à, về bên anh đi, anh xin em đấy."
Tôi như mất đi khả năng ngôn ngữ, cả người mềm nhũn, một niềm vui sướng khó tả lan tỏa từ tận đáy lòng, như những bông hoa đang đua nhau khoe sắc.
"Được."
"Con gái, thì ra là bạn trai à, bảo sao con vội vàng xuống thế! Hai đứa lên nhà nói chuyện đi, mưa to thế này, cẩn thận bị cảm lạnh."
Tôi chế.t đứng tại chỗ, lần đầu tiên tôi yêu đương mà lại bị mẹ bắt gặp!
Chương 26: Chính thức yêu đương
Trong phòng khách, mẹ tôi cười toe toét đến tận mang tai. Bà nhìn Trình Quyết với vẻ mặt hài lòng: "Cậu con rể tương lai này đẹp trai thật đấy! Tôi còn tưởng con gái tôi muốn tu tiên đến mức không màng thế sự nữa chứ, hóa ra là nó có tiêu chuẩn cao."
Thật hiếm thấy, một người luôn điềm tĩnh như Trình Quyết mà cũng đỏ mặt, lúc này anh ta đang mặc áo của bố tôi, tay bưng một cốc nước nóng.
Tôi cũng cảm thấy hơi nóng mặt, không dám nhìn anh ta.
Anh ta thì ngược lại, rất tự nhiên trò chuyện rôm rả với mẹ tôi.
Cứ như vậy, chuyện tình ngọt ngào của tôi và Trình Quyết chính thức bắt đầu.
Phải nói rằng, anh ta thực sự là một người bạn trai chu đáo, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng đều chăm sóc tôi rất chu đáo.
Mấy đứa bạn cùng phòng đều ghen tị với tôi, tôi cảm giác như vừa trúng số độc đắc vậy, lại giống như có một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, vừa vặn rơi trúng đầu tôi.
Tháng sáu, tôi tốt nghiệp.
Công việc thực tập đã được xác định, chỉ còn chỗ ở là chưa tìm được. Lúc tôi đang phân vân có nên thuê chung với bạn cùng phòng hay tự mình thuê riêng thì Trình Quyết nhắn tin: "Không biết anh có vinh hạnh được ở cùng vợ yêu không nhỉ, mặt đáng thương.jpg"
Nhìn tin nhắn, tôi bật cười, tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nũng nịu của anh ta trước mặt tôi.
"Được rồi, công chúa cho phép."
Lúc đó tôi vui vẻ và hạnh phúc bao nhiêu, thì sau này lại đau khổ và hối hận bấy nhiêu, tôi nghĩ câu nói "thời thế khó lường" quả nhiên không sai.