Anh Chàng 8 Múi Đoản Mệnh Của Tiểu Tiên - Chương 20-23
Cập nhật lúc: 2024-06-08 07:46:47
Lượt xem: 600
Chương 20: Lên cả "hot search"
Rõ ràng là bị hành động của tôi dọa sợ, anh ta càng thêm tủi thân, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Đàn ông rơi lệ, mỹ nam kế?
Tôi quay người chạy thẳng lên lầu. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện thế là xong, nào ngờ sau này còn gặp anh ta nhiều hơn.
Cứ cách vài hôm tôi lại gặp anh ta ở trường, lúc thì ở thư viện, lúc thì dưới ký túc xá nữ, lúc thì ở nhà ăn.
Kiểu bị trai đẹp bám đuôi này, tôi thật sự chịu đủ rồi!
Theo sau đó là vô số tin đồn.
"Gây sốc! Nữ sinh viên bị bao nuôi!"
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
"Nữ sinh viên dựa vào nhan sắc quyến rũ tổng tài tập đoàn Trình thị, sắp sửa đổi đời!"
Trên diễn đàn trường học, những tin đồn thất thiệt lan truyền chóng mặt, kèm theo đó là ảnh chụp tôi và người đàn ông kia "tình cờ gặp gỡ" ở khắp nơi trong trường.
...
Mắt mù cũng có thể nhìn ra là tôi đang bị theo dõi đơn phương mà?
Chỉ vì anh ta đẹp trai mà lại biến thành tôi muốn trèo cao sao?
Tôi tức giận, đăng bài thanh minh nhưng lại bị hàng chục bình luận mắng chửi là giả tạo.
Con người tiến hóa đến bây giờ mà vẫn còn loại não tàn như vậy, tôi cũng xin chịu thua.
Nửa đêm, một tài khoản mang tên Trình Quyết leo lên top "hot search" của diễn đàn trường.
Chương 21: Lời giải thích "vô dụng"
Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt ra, ba đôi mắt đã nhìn chằm chằm vào tôi.
"Thành thật khai báo, rốt cuộc cậu và tổng tài Trình thị có quan hệ gì hả?"
"Lén lút yêu đương sau lưng chúng tôi à?"
"Mau khai thật ra! Nếu không sẽ bị xử tử!"
Tôi ngồi bật dậy, mái tóc rối bù, sau đó giải thích một hồi.
Ba đứa bạn cùng phòng như nhìn thấy ma: "Ý cậu là, anh ta tự nhiên gọi cậu là vợ?"
"Ý cậu là cậu còn không biết anh ta tên là Trình Quyết, đó là tổng tài bá đạo hàng thật giá thật đấy!"
Tôi chải lại tóc, bình tĩnh xuống giường, rót một cốc nước uống: "Mình thề, mình nói hoàn toàn là sự thật, nếu có nửa lời nói dối, mình sẽ nghèo cả đời và mãi mãi không tìm được bạn trai đẹp trai! Hơn nữa, tổ tiên ba đời nhà mình còn chưa từng gặp qua người giàu có như vậy đâu!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chang-8-mui-doan-menh-cua-tieu-tien/chuong-20-23.html.]
Nói một hơi xong, tôi leo lên giường ngủ tiếp. Nhưng lăn qua lăn lại, tôi lại không tài nào ngủ được.
Mở điện thoại, tôi nhìn thấy bình luận của Trình Quyết: "Đừng làm vợ tôi sợ, là tôi đang theo đuổi cô ấy." Lượt thích 999+.
Chuyện này là sao chứ!????
Chưa hết xui xẻo, tôi lại bị bao vây lần nữa.
Chương 22: "Anh hùng cứu mỹ nhân"
Cửa thư viện, mấy nữ sinh thi nhau chặn đường tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn mấy gương mặt xa lạ, tôi đều không quen biết, đang định lách người đi thì lại bị chặn lại.
"Cô là Lê Uyển? Loại người như cô mà cũng dám quyến rũ anh Trình Quyết, còn khiến anh ấy phải đích thân lên tiếng thanh minh cho cô?"
Vốn dĩ không có chỗ ngồi trong thư viện đã bực bội, giờ tôi lại càng bực hơn.
"Tôi khuyên các người tốt nhất là tránh ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí."
Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn chơi trò bắt nạt thế này?
Hai bên giằng co một lúc, đám con gái kia bắt đầu động thủ.
Lúc này tôi mới hiểu, thì ra đây là đám "fan cuồng" của Trình Quyết, không theo đuổi được anh ta nên chạy đến trút giận lên tôi.
Sau hai lần hòa giải bất thành, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa, đặt sách và cốc nước xuống, tôi khởi động khớp tay, đã đến lúc cho bọn họ biết thế nào là thực lực của một vận động viên boxing nghiệp dư rồi.
Trình Quyết đến nơi thì chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Mấy cô gái kia nằm la liệt trên đất rên rỉ, vừa khóc vừa chỉ vào mặt tôi mắng chửi.
Đối với tôi, tiếng kêu gào của kẻ yếu đuối chẳng khác nào gió thoảng bên tai. Trình Quyết bước về phía tôi trong ánh mắt "hình trái tim" của đám "fan girl", sau đó thốt lên với vẻ mặt ngưỡng mộ: "Vợ giỏi quá!"
Chế.t tiệt!
"Im miệng!"
Chương 23: "Hòa giải"
Ở văn phòng hiệu trưởng, tôi và đám con gái kia đứng nghe bọn họ thi nhau tố cáo tội ác của tôi.
Hiệu trưởng chậm rãi nhấp một ngụm trà: "Ý các em là, một mình cô ấy đã bắt nạt cả năm đứa các em?"
Bọn họ đồng loạt gật đầu, hiệu trưởng nhìn bọn họ với ánh mắt như nhìn người thiểu năng, sau đó đuổi tất cả chúng tôi ra ngoài.
Không còn cách nào khác, ai bảo bề ngoài bọn họ chẳng hề hấn gì chứ.
Trình Quyết nhìn tôi với vẻ mặt tươi cười, sau đó lại lẽo đẽo theo sau tôi như một cái đuôi nhỏ.
Lần này, tôi không đuổi anh ta đi nữa, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, ấm áp.
Anh ta được đà tiến tới, nắm lấy tay tôi, tôi định rút ra, nhưng lại liếc thấy khóe môi anh ta khẽ nhếch lên. Cứ như vậy, hình như tôi đã "sa ngã" một chút.