Anh Chàng 8 Múi Đoản Mệnh Của Tiểu Tiên - Chương 9-12
Cập nhật lúc: 2024-06-08 07:44:46
Lượt xem: 726
Chương 9: Dấu hiệu xấu và sự giằng xé trong tôi
Tôi lấy thuốc cho anh ta uống, nhìn anh ta uống hết, tôi mới an tâm.
Anh ta trông nhợt nhạt, còn tôi, thông qua hệ thống, phát hiện sinh lực của anh ta đã yếu đến mức không thể yếu hơn.
Tôi thật sự quá khó khăn, sự day dứt trong lương tâm và tương lai của bản thân đối chọi gay gắt, giẫm đạp lên nhau, thử thách giới hạn đạo đức của tôi.
Tôi chỉ là một tiểu tiên bình thường, dưới sự thúc giục của gia đình, cuối cùng cũng phấn đấu thi đậu tiên tịch, vậy mà bây giờ, tôi lại nảy sinh tình cảm của phàm nhân.
Đó là một loại cảm giác chua xót và đau đớn len lỏi trong tim mỗi khi nghĩ đến việc Trình Quyết sẽ chế.t trước mặt tôi, và tôi sẽ thu lấy linh hồn của anh ta, tuyên bố sự biến mất thực sự của anh ta trên thế giới này.
Cảm giác này, tôi nghĩ có lẽ là thương hại?
Nhận ra sự thay đổi của bản thân, tôi có chút buồn bã.
Cứ tiếp tục thế này, làm sao tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ được chứ!
Hay là, bây giờ tôi ra ngoài tìm người sắp chế.t khác?
Nhưng mà, đột ngột bỏ đi như vậy, hình như cũng không ổn lắm.
Trình Quyết từ phía sau ôm lấy tôi, đặt cằm lên vai tôi, anh ta ở rất gần tôi, tôi có thể cảm nhận được sinh lực mỏng manh của anh ta.
Tôi càng thêm phiền muộn…
Chương 10: Sự dịu dàng chế.t người
Tôi không thể nào bình tĩnh được, chỉ đành để mặc mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Bệnh tình của Trình Quyết tuy nghiêm trọng, nhưng tôi phát hiện ra rằng kể từ khi kết hôn, mỗi khi anh ta lên cơn đau, dường như cơn đau đã có phần giảm bớt.
Tôi cảm thấy an ủi phần nào, cũng rộng lượng chăm sóc anh ta chu đáo hơn.
Anh ta làm việc vất vả, tôi liền nấu cho anh ta những món canh bổ dưỡng, anh ta cơ thể yếu ớt, tôi liền mua thêm nhiều loại thuốc bổ bắt anh ta uống, thuốc đặc trị cho bệnh tình của anh ta, tôi luôn giám sát anh ta uống đều đặn.
Tôi tự cho rằng những hành động này xuất phát từ lòng tốt của mình, người sắp chế.t rồi, hãy để anh ta được tận hưởng thêm chút hạnh phúc.
Trình Quyết dường như ngày càng dựa dẫm vào tôi, buổi tối còn dính lấy tôi không rời.
"Vợ à, giá như anh có thể ở bên em lâu hơn."
Chúng tôi nằm trên giường, anh ta vòng tay ôm eo tôi từ phía sau, giọng điệu nỉ non cầu xin khiến trái tim tôi như bị ai đó nắm chặt. Đau đớn đến mức tôi không thở nổi.
Tôi hít một hơi thật sâu, vội vàng an ủi anh ta: "Chuyện tương lai, ai nói trước được, nhỡ đâu một ngày nào đó anh khỏi bệnh thì sao."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chang-8-mui-doan-menh-cua-tieu-tien/chuong-9-12.html.]
Anh ta khẽ cười, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên vành tai tôi. Trái tim tôi lần đầu tiên đập nhanh đến vậy.
Chương 11: Trốn chạy
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chỉ còn một tuần nữa là hết tháng.
Ngày nào tôi cũng bồn chồn, nhìn Trình Quyết ngày càng tiều tụy, tôi lại cảm thấy áy náy. Nhưng mỗi khi bình tĩnh lại, bảng thành tích thảm hại kia lại hiện lên trong đầu tôi.
Tuần cuối cùng rồi, tôi quyết định tránh mặt anh ta một thời gian.
Cánh cổng Minh Phủ vẫn đổ nát như vậy, tôi bước vào, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua. Trong bóng tối, một đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói ma mị vang lên: "Ngươi còn dám quay về sao? Chuyện lão đại giao cho ngươi đã xong chưa?"
Trời ạ, giật cả mình!!!
Diêm Vương vốn dĩ đã đen như cột nhà cháy, còn chơi trò này nữa, tôi bị chứng sợ bóng tối đấy, không nhìn thấy gì hết, thật sự không nhìn thấy gì hết.
Tôi rụt rè đáp: "Tôi... tôi đến xem bảng thành tích."
Nói rồi, tôi chậm rãi bước đến bảng thành tích, không nằm ngoài dự đoán, hiện tại tôi đang ở vị trí cuối bảng. Chắc chắn tháng này tôi lại là người "may mắn" nhất rồi.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Chương 12: Tuyệt vọng và bất lực
Kiểu gì cũng đội sổ, tôi thật sự chán ngấy rồi!
Không có gì bất ngờ, cuối tháng này tôi sẽ bị đuổi cổ.
Thật mất mặt, hóa ra làm thần tiên cũng không sung sướng như tôi tưởng.
Ai ai cũng cố gắng hết mình trừ tôi, đến nỗi mỗi tháng tôi chẳng thu được một mảnh hồn nào, chứ đừng nói đến linh hồn trọn vẹn. Trình Quyết là hy vọng cuối cùng trong sự nghiệp làm tiên của tôi, nhưng...
Trở lại trần gian, tôi lang thang trên đường, vừa bất lực vừa buồn chán.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng có ai sắp chế.t cả. Mệt mỏi, tôi nằm vật xuống ghế đá ven công viên, ngủ một giấc ngon lành.
Tỉnh dậy, gương mặt tuấn tú phảng phất nét u buồn của Trình Quyết đã ở ngay trước mặt, cả người anh ta trông tiều tụy vô cùng.
Tôi thầm nói trong lòng: "Chỉ còn ba ngày nữa thôi, Trình Quyết."
Anh ta cúi người ôm tôi lên: "Ai cho phép em tự ý bỏ đi hả, ngần ấy ngày cũng không thèm nhớ đến anh, em không có lương tâm à!"
Nhìn thấy niềm vui khi tìm lại được người thương trên gương mặt anh ta, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh ta, tôi dụi đầu vào lòng anh ta, Trình Quyết lập tức im lặng.
"Sau này không được như vậy nữa."
Mắt tôi cay cay, làm gì còn sau này nữa chứ!?