Ánh Trăng Sáng Lòng Ta - Chương 2.2
Cập nhật lúc: 2024-05-16 11:28:57
Lượt xem: 1,876
Tiểu Đào lại có chút lo lắng, giục ta mau ăn đi. Cô ấy nói, có một vị đại nhân uống say, tiện tay thưởng cho cô ấy, cô ấy phải nhân lúc rảnh tay vội mang về cho ta, một lát nữa còn phải quay lại phục vụ trà.
Ta cảm động đến rối bời, vội lấy ra một quả, đút cho cô ấy, hỏi cô ấy có ngọt hay không.
“Ngọt!” Cô ấy cười như ấm áp như một làn gió mùa Xuân, rồi vui vẻ rời đi.
Ta ôm hai quả còn lại, mỉm cười sung sướng, chợt dư quang nhìn thấy người đàn ông đang nhìn ta ngẩn ngơ.
Hoặc có thể là do anh ta chưa từng nhìn thấy có người nông cạn như vậy, chỉ vì vài quả trái cây mà có thể vui vẻ như vậy.
Ai nhìn thấy cũng sẽ có phần, huống hồ Thẩm A Nguyệt ta từ trước đến nay đều là người rất hào phóng.
Thấy ta đặt vào lòng bàn tay mình một quả Phong Linh, lần này anh ta triệt để bị ta làm cho choáng váng, ngạc nhiên mà nhìn ta.
Đêm đó, ta vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sướng, thì Tiểu Đào xảy ra chuyện rồi.
Xuân mama nói Tiểu Đào trộm quả Phong Linh của khách quý, nên bị áp giải và đưa đến tháp Vô Khuyết.
Nghe được tin này chân ta mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng không vững.
Tháp Vô Khuyết là nơi Hồng Trần Các chuyên dùng để trừng phạt những cô gái không vâng lời, những người đi ra từ đó không phải đã chế/t thì cũng là thương tích đầy mình, không phải đã điên thì cũng tàn tật.
Ta không có thời gian tắm rửa, khoác áo choàng lên lập tức chạy đến tháp Vô Khuyết.
Gió đêm Xuân thổi qua, rõ ràng ấm áp ôn hòa, nhưng ta cả người đều toát mồ hôi lạnh.
Thân hình mảnh mai của Tiểu Đào cuộn tròn trong một góc, run rẩy kịch liệt, rơm rạ trải bên dưới đã bị nhuộm đẫm máu, chiếc váy mới cô ấy mặc sáng nay đã sớm bị nhuộm đầy m.á.u và bụi bẩn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Nhìn thấy ta, cô ấy không chịu được mà ôm mặt, nước mắt chảy dài qua kẽ ngón tay, nức nở gọi tên ta.
Ta thở phào một hơi, may mà người vẫn còn ở đây. Ta chạy tới ôm chặt lấy Tiểu Đào cho đến khi cơ thể đang phát run của cô ấy thả lỏng hơn một chút.
“A Nguyệt tỷ, muội thật sự không có lấy trộm, là người đó uống say thưởng cho muội, nhưng sau khi tỉnh rượu lại không chịu thừa nhận. Tỷ nhất định phải tin muội.” Tiểu Đào tủi thân nói với ta.
Ta xoa đầu cô ấy, giúp cô ấy lau đi nước mắt, liên tục đáp lại lời của cô ấy, “Tiểu Đào đương nhiên là không có trộm, A Nguyệt tỷ sao có thể không tin muội.”
Trong lòng lại vừa giận, vừa hận, vừa đau. Lục phủ ngũ tạng của ta đều đang sôi lên sùng sục.
Vương Bưu chậm rãi bước vào, trên mặt lộ lên nụ cười hả hê.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
“Khách quý nói ngươi trộm, thì chính là ngươi trộm, cũng không nhìn lại xem bản thân ngươi có thân phận gì, lần này không đánh chế/t người, là do ta thủ hạ lưu tình, biết điều, thì ngươi nên cảm tạ ta mới phải.”
Ta cố gắng trấn tĩnh, tự nói với chính mình, bây giờ vẫn chưa đến thời cơ.
Vương Bưu là con ch.ó Xuân mama nuôi dưỡng, cho dù sủa to cỡ nào, suy cho cùng vẫn chỉ là một con chó.
Ta cõng Tiểu Đào về lại sân nhỏ chúng ta ở, mời y sư tới kê thuốc, rồi đút cho cô ấy từng muỗng từng muỗng một.
Lúc bôi thuốc cho Tiểu Đào, ta mới phát hiện trong tay cô ấy vẫn đang nắm chặt một thứ gì đó, mở ra xem, vậy mà lại là một quả Phong Linh.
“A Nguyệt tỷ, hay là chúng ta thử trồng đi, nếu như có thể ra quả, vậy chúng ta có thể ăn thỏa thích rồi.”
Ta nhìn khuôn mặt ngây thơ của Tiểu Đào, cảm xúc lẫn lộn, thầm thề trong lòng nhất định phải đưa Tiểu Đào chạy trốn khỏi đây.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-trang-sang-long-ta/chuong-2-2.html.]
Nơi ăn thịt người như Hồng Trần Các, ta một khắc cũng không muốn ở lại nữa.
Ta đào đồ vật được chôn dưới gốc cây Hòe ở sân sau lên, mang đi cầm được 5 lạng bạc.
Đây đều là di vật mẹ ta trước khi mất âm thầm để lại cho ta, là một cây trâm vàng có họa tiết con công.
Vốn dĩ ta muốn giữ làm kỷ vật, nhưng hiện tại trong tay ta chỉ có hai ba lượng bạc, ta thật sự không còn cách nào khác, nếu như mẹ ta biết chắc cũng sẽ không trách ta.
Tiền có rồi, lộ trình chạy trốn cũng vạch xong rồi, ta chỉ cần tìm một cơ hội thích hợp nữa là có thể chạy thoát khỏi đây.
Đáng tiếc, người trông coi chuồng ngựa đã quay trở lại, ta không thể trốn ra ngoài bằng cánh cửa phụ cạnh chuồng ngựa được nữa, ta buộc phải tìm cách khác.
Trong thời gian ta vắt óc suy nghĩ, người đàn ông ở phòng chứa củi cũng hồi phục gần như hoàn toàn rồi, dù sao thì anh ta cũng còn trẻ, nền tảng tốt.
Sau ngày hôm đó, có vẻ như anh ta đã nghĩ thông suốt rồi. Mỗi ngày đưa cơm đến cho anh ta, ta có thể thấy được, trạng thái tinh thần của anh ta càng ngày càng tốt hơn trước rất nhiều.
Xuân mama bảo anh ta đến tiền viện rót rượu múa kiếm, anh ta cũng không từ chối.
Các cô nương trong các đều đang truyền tai nhau rằng, Xuân mama muốn đưa anh ta đến Nam Phong Các, tương lai nhất định sẽ trở thành tiểu quan được yêu thích nhất.
Ta thầm thở dài, ta có thể cứu anh ta một lần, nhưng không thể cứu lần thứ hai, huống hồ hiện tại ta còn không thể tự bảo vệ mình.
Thời tiết càng ngày càng nóng hơn, ngày hè ở Vạn Đô kéo dài, tiếng ve kêu râm ran không khỏi khiến lòng người tâm phiền ý loạn.
Ta nghỉ tay, lau mồ hôi trên trán. Vào những ngày hè, việc nhóm lửa là công việc cực khổ nhất.
Đoạn thời gian này ta vẫn chưa thể tìm ra được cách trốn khỏi đây.
Tên Vương Bưu kia cũng không biết uống lộn phải thuốc gì, thỉnh thoảng lại đến hậu viện lượn vài vòng, khiến ta không dám hành động hấp tấp.
Mắt thấy lễ Quy Hạ chỉ còn vài ngày nữa là tới, ta càng thấp thỏm không yên, lòng như lửa đốt.
Lễ Quy Hạ là lễ hội Hồng Trần Các mỗi năm tổ chức một lần, vào ngày này, những cô gái mới tới đều sẽ bị đưa lên hồng đài, để khách làng chơi ra giá, giá cao sẽ có được đêm đầu tiên của cô gái đó.
Nếu không thể chạy khỏi đây, cả ta và Tiểu Đào đều sẽ bị đưa lên hồng đài.
Vết thương của Tiểu Đào đã khỏi hoàn toàn, nên phải quay về tiền viện làm phục vụ trà.
Tiểu Đào nói với ta, người đàn ông ở phòng củi rất được mọi người yêu thích, đã bị chuyển tới tháp Hồng Tú.
Đáy lòng ta cảm thấy rất buồn, không biết một người kiêu ngạo như anh ta, làm sao để hạ mình cúi đầu phục vụ những vị khách quý đó.
Tháp Hồng Tú là nơi ở của các kỹ nữ trong Hồng Trần Các, bây giờ lại có một người đàn ông, các cô nương ở đó sắc mặt ai nấy đều không tốt đẹp gì.
Ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định bỏ trốn vào ngày diễn ra lễ Quy Hạ.
Hôm đó chắc chắn sẽ có rất nhiều khách khứa tới đây, tạp dịch cũng nhiều. Các cô gái đều sẽ phải mặc một bộ lụa đỏ, đưa đến hồng đài chờ đợi.
Người mới đến nhiều như vậy, thiếu một hai người cũng sẽ không bị người khác chú ý.
Xuân mama còn phải bận tiếp khách, Vương Bưu phải theo cạnh bà ta, chẳng rảnh để ý tới bọn ta.
Ta sẽ gửi cho người canh chuồng ngựa hai bình rượu ngon, ta không tin là người thích rượu như ông ta lại không uống, như thế ta có thể theo đúng kế hoạch ban đầu, chạy trốn khỏi đây bằng cánh cửa phụ cạnh chuồng ngựa.
Nhưng ta không thể ngờ, biến cố bất ngờ ập tới khiến ta trở tay không kịp.