Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ảo tưởng được yêu - 3

Cập nhật lúc: 2024-11-06 14:40:23
Lượt xem: 337

Tôi nhìn khuôn mặt kia, muốn tát cho một cái. Tôi không tiếp lời cô ta, chỉ nhìn Hạ Duệ Minh.

 

🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺

Lãng phí thời gian ở trên người cô ta làm gì, vấn đề xuất phát ở trên người Hạ Duệ Minh. Dưới cái nhìn chăm chú của tôi, hắn bình tĩnh mở miệng: "Lần sau tôi đi cùng em.”

 

Tôi gật đầu: "Được.”

 

Đứa nhỏ này hắn cũng có phần, không thể cái gì cũng không tham dự. Có lẽ về sau hắn sẽ nể mặt đứa nhỏ mà trở về gia đình ngay từ đầu đã bất ổn này?

 

Trong mùa hè luôn có vài ngày thời tiết thay đổi. Lúc ra cửa mặt trời còn chiếu cao, bây giờ đã là mưa như trút.

 

Một hàng ba người, tôi bắt xe đi tới.

 

“A Cảnh, chúng ta đi mau đi, em hơi lạnh.”

 

Bên ngoài dù bình tĩnh thế nào, cảnh tượng vừa rồi vẫn đ.â.m vào trong lòng tôi.

 

“Duệ Minh, đã lâu anh không về nhà, hôm nay cũng không về sao?” Dứt lời, tôi ý thức được mình xúc động.

 

Quả nhiên, hắn không thèm liếc tôi một cái, dịu dàng nói với Diệp Chanh Chanh: "Đi thôi.”

 

Cô ta quay đầu cười khiêu khích với tôi một cái, giống như một người chiến thắng, lộ ra thần sắc dối trá và thương hại với tôi.

 

Tôi ưỡn bụng, nhìn xe bọn họ chậm rãi chạy ra khỏi màn mưa.

 

04

 

Tôi đã đến bệnh viện một chuyến.

 

Cô tôi nằm ở trên giường, thân hình gầy gò, xương gò má nhô ra.

 

Từ nhỏ cha mẹ tôi đều mất, họ vì cứu một đứa bé, không may mất mạng. Cô vì tôi, vẫn chưa kết hôn. Mấy năm trước bị tai nạn xe, nội tạng suy kiệt. Tôi xoay sở khắp nơi nhưng chẳng thu được kết quả gì.

 

Bước ngoặt xảy ra trong bữa tiệc tốt nghiệp. Đêm đó tôi và Hạ Duệ Minh đều uống quá nhiều. Lúc hắn áp lên người tôi, tôi đẩy nửa vời, chuyện sau đó nước chảy thành sông.

 

Sau khi tỉnh lại sắc mặt hắn rất không tốt, thần sắc áy náy, hối hận phức tạp không ngừng biến hóa ở trên mặt hắn.

 

Cuối cùng hắn nói: "Xin lỗi, tối hôm qua là tôi không đúng, tôi sẽ bồi thường cho em.”

 

“Tôi không cần anh bồi thường.” Những lời này bị chặn ở trong cổ họng. Bởi vì hán nói: "Có phải cô của em sắp phẫu thuật rồi không, tôi có thể sắp xếp mọi thứ.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ao-tuong-duoc-yeu/3.html.]

Hắn biết là vì quãng thời gian trước dưới sự truy hỏi của hắn, tôi đã kể cho hắn nghe. Khi đó hắn quan tâm đến lòng tự tôn của tôi, nói: "Tôi cũng không phải tặng không tiền cho em, em phải trả lại. Với năng lực của em, tương lai em nhất định sẽ thống trị trung tâm mua sắm. Tôi sẽ coi phần này như một khoản đầu tư sớm."

 

Bây giờ lại bị hắn dùng làm bồi thường. Giống như một cuộc giao dịch tiền bạc không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nỗi đau ngột ngạt đè nén trái tim tôi, chà xát dữ dội. Trầm mặc thật lâu, tôi nói: "Được.”

 

Chi phí phẫu thuật quá cao, thời gian thì quá gấp. Tôi vuốt ve cái bụng đang nổi lên, rơi vào hồi ức. Ba tháng nữa, đứa bé trong bụng sẽ ra ngoài. Đứa bé là một tai nạn.

 

Buổi sáng vốn nên uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng quá mức hoảng loạn, tôi đã quên uống thuốc, vì thế hai tháng sau, tôi mới biết trong bụng có một sinh mệnh nhỏ. Sau đó kết hôn và một hợp đồng được ký kết vào đêm tân hôn.

 

"Đây là về tài sản, mỗi tháng sẽ có một khoản tiền gửi vào tài khoản của em, những thứ khác cũng không cần suy nghĩ nhiều. Sau khi kết hôn không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì của tôi, không được tiết lộ quan hệ của chúng ta với bất cứ ai, chúng ta mạnh ai nấy chơi.”

 

Tôi chạm vào điểm mấu chốt của hắn, cho nên hắn dỡ lớp ngụy trang xuống, lộ ra răng nanh lạnh lẽo với tôi, không chút lưu tình.

 

“Cô, cô có trách con không?”

 

Trách tôi dùng thân thể làm giao dịch, phụ công dạy dỗc của cô.

 

Quyết định mà tôi đưa ra sau con ý loạn tình mê tỉnh dậy đã thay đổi quan niệm về tình yêu của tôi.

 

Tôi lau mặt cho cô, mát xa một hồi, rồi ngồi lẳng lặng cả buổi chiều.

 

Về đến nhà, Hạ Duệ Minh lại trở về.

 

Tôi cảm thấy bất ngờ. Dù sao mấy ngày trước cửa bệnh viện, hắn đã tỏ thái độ quá mức rõ ràng. Tôi cho rằng cái nhà này, hắn cũng sẽ không đặt chân vào một bước.

 

“Đã về rồi, mau tới ăn cơm.”

 

Thấy tôi sững sờ ở cửa ra vào, hắn đi tới, nhẹ nhàng kéo tay tôi đặt tôi lên chỗ ngồi. Nhiệt độ truyền đến từ cổ tay khiến tôi lại hoảng hốt. Đó là sự va chạm đầu tiên của chúng tôi sau đêm đó.

 

“Ở bệnh viện chăm sóc cả cô buổi chiều, còn chưa ăn cơm, đây đều là món em thích ăn.”

 

Tầm mắt tôi đặt trên món ăn. Gà hầm, cá sạo hấp... Tôi nếm thử một miếng, mùi vị rất quen thuộc

.

“Cửa hàng đó rất đông người, tôi xếp hàng rất lâu.”

 

Từ cửa sau trường học đi ra, trong một con hẻm nhỏ quẹo trái, có một cửa hàng mà tôi hay ghé qua. Sau khi quan hệ tốt với hắn, tôi thường xuyên đưa hắn đi ăn. Khi đó hắn còn ghét bỏ: "Nhìn rất vệ sinh, nhưng tôi nghĩ chỉ tiêu phí một lần, sau này sẽ không đến nữa.”

 

Tôi cũng không phản bác, chờ hắn ăn xong sẽ bị vả mặt.

 

Lần tiếp theo, chính là hắn kéo tôi đi.

 

Loading...