Ảo tưởng được yêu - 4
Cập nhật lúc: 2024-11-06 21:40:37
Lượt xem: 303
Nghĩ tới đây, tôi mang theo hồi ức mở miệng: "Khi đó anh nói cửa hàng này nhiều dầu nhiều muối, còn khuyên tôi ăn ít.”
Hắn cười cười: “Là do tôi có ấn tượng mạnh mẽ. Tôi luôn cảm thấy loại thức ăn đường phố này dựa vào gia vị để át đi mùi vị”.
Nụ cười này của hắn lại làm cho tôi thấy được bóng dáng quen thuộc ở trường đại học. Một chàng trai hiền lành, điềm tĩnh nhưng hay cười trước mặt tôi. Cũng bởi vì sự đối xử đặc biệt, tôi mới không thể tự kiềm chế.
Nhưng mới chưa tới một năm, đã cảnh còn người mất như vậy.
05
Thái độ đột nhiên thay đổi của hắn làm cho tôi không rõ nguyên do.
Tôi thấp thỏm hai ngày, nhìn thấy hắn vẫn ân cần hỏi han tôi như cũ. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi mây tan trăng sáng.
Sau bữa sáng, tôi cẩn thận hỏi hắn: "Chiều nay tôi muốn đi mua chút đồ dùng cho em bé, anh... có đi cùng không?"
Hôm nay là ngày nghỉ, hắn không cần đến công ty.
Vì hai ngày nay ở chung hòa thuận, tôi lấy can đảm hỏi hắn. Hắn có chút kinh ngạc, sau đó gật gật đầu: "Được.”
Trước khi ra cửa, hắn chủ động cầm lấy túi trong tay tôi. Lúc lên xe, còn mở cửa xe cho tôi. Sau khi tôi ngồi vững vàng còn quan tâm hỏi tôi có thắt dây an toàn hay không. Chăm sóc tỉ mỉ đến mức làm cho tôi không khỏi có chút kinh sợ.
Thật sự là bị ngược đãi quen rồi, nhận được một chút quan tâm của hắn cũng sẽ bất an. Tôi âm thầm châm chọc chính mình.
Chúng tôi vào một cửa hàng chuyên bán quần áo trẻ em. Chẳng mấy chốc, tôi đã đắm chìm trong niềm vui mua sắm của mẹ bỉm bữa.
"Này, anh xem cái này, thật đáng yêu.”
"Mua quần áo bé trai hay gái, hay là cùng nhau mua đi, được không?" Tôi nghiêng đầu, khóe miệng chứa nụ cười hạnh phúc, hỏi hắn.
“Ừm.” Hắn trả lời có chút qua loa.
“Có phải em mệt hay không?”
“Bây giờ mới bắt đầu mà.”
“Không à, nếu đã thích, vậy thì mua đi.”
Nói xong hắn liền xách mấy bộ quần áo này đi tới quầy thu ngân.
Tôi nhìn bóng lưng hắn muốn nói lại thôi. Nếu không muốn tới, cần gì phải làm khó chính mình, tôi cũng có thể tự mua đồ cho em bé.
Mua quần áo, lại mua vớ nhỏ. Cái vớ đó còn chưa đủ to bằng bàn tay, tôi lật qua lật lại nhìn thế nào cũng không thỏa mãn. Trái tim tôi mềm nhũn khi nghĩ đến đôi chân nhỏ bé trắng nõn của em bé trong những chiếc vớ đáng yêu này.
Mua sắm xong, Hạ Duệ Minh đề nghị đi ăn cơm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ao-tuong-duoc-yeu/4.html.]
Trong lúc ăn cơm hắn liên tục nhìn điện thoại di động, lông mày vẫn cau lại. Tôi buông đũa: "Nếu có việc thì anh cứ đi làm trước đi, lát nữa tôi đón xe về là được.”
“Không có việc gì.” Hắn nói như vậy nhưng không ngừng nhìn điện thoại.
Tôi cũng không có tâm trạng ăn cơm.
Nhìn đống túi mua sắm kia, tâm tình tôi mới tốt hơn một chút.
Ra khỏi nhà hàng, đụng phải một người không ngờ tới. Diệp Chanh Chanh mặt đầy nước mắt xuất hiện ở trước mặt chúng tôi.
Trong nháy mắt, Hạ Duệ Minh dùng sức nắm lấy tay tôi, tôi đau đớn kêu lên.
Hắn kịp phản ứng nhanh chóng buông lỏng tay: "Xin lỗi, để tôi xem.”
Hắn tỏ ra lo lắng. Ánh mắt tôi di chuyển qua lại giữa hai người họ, tôi nghĩ là tôi đoán được chân tướng rồi. Thảo nào hắn đột nhiên thay đổi thái độ, thì ra là mâu thuẫn với Diệp Chanh Chanh. Tốt với tôi, chỉ là để kích thích cô ta mà thôi.
Sự thật mà tôi muốn trốn tránh được phơi bày trước mặt tôi khiến tôi gần như không thể đứng vững.
"A Cảnh, em sai rồi, em làm theo lời anh, anh trở về được không?" Cô ta khóc thấy mà thương.
Sắc mặt Hạ Duệ Minh vẫn không thay đổi. Nhưng tôi đã ở bên cạnh hắn nhiều năm, tôi biết hắn mềm lòng. Quả nhiên, hắn quay đầu nói với tôi: "Dao Dao, em về trước đi.”
Thế đấy, tôi vẫn là tên hề. Hóa ra không chỉ Diệp Chanh Chanh khiến tôi buồn mà hắn cũng thế.
“Đưa đồ cho tôi.”
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Hắn nhìn một chút, cự tuyệt: "Nặng lắm, tôi sẽ đưa về.”
Tôi tiếp tục vươn tay: "Đưa cho tôi.”
Người ta đi đâu tôi không quản được. Nhưng đồ của em bé, tuyệt đối không thể bị người khác động vào, nhất là Diệp Chanh Chanh. Tôi cũng không bỏ qua ánh nhìn đánh giá những cái túi này của cô ta.
Đến lúc đó, cũng không biết có thể trở về hay không.
06
Sau ngày đó, những tin nhắn tôi gửi cho Hạ Duệ Minh đều được phản hồi một cách cực kỳ chiếu lệ. Hoặc là không trả lời. Tôi không cần đoán cũng biết hắn đang ở chỗ Diệp Chanh Chanh.
Nhưng khi cô ta gọi điện thoại tới chất vấn tôi: "Có phải A Cảnh ở chỗ của chị hay không? Tôi nói cho chị biết, cho dù A Cảnh trở về chỗ của chị, chẳng qua cũng chỉ là vì chọc giận tôi mà thôi!"
Tôi không nói gì cả, chỉ có cô ta bla bla liên hồi. Từ góc độ này, xem ra cô ta cũng chẳng hơn gì tôi.
Nghe xong lời của cô ta, lòng thấy sảng khoái. Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn chuẩn đến đáng sợ, phản ứng của cô ta như vậy nghĩa là có đến tám phần Hạ Duệ Minh đã ăn vụng.
Cô ta xen vào gia đình tôi, tự nhiên cũng sẽ có người đến phá quan hệ của bọn họ.