BÀ NGOẠI - Chương 01
Cập nhật lúc: 2024-07-04 19:25:18
Lượt xem: 216
Tôi mắc bệnh nan y, bác sĩ nói chỉ có thể sống được thêm hai năm nữa là cùng. Bà ngoại tôi không tin, bà ấy đi khắp nơi tìm đủ loại phương thuốc cổ truyền để chữa khỏi bệnh cho tôi. Sau đó thì bà ấy bị lừa hết toàn bộ số tiền dùng để cứu mạng tôi.
1.
Bạn có biết cảm giác mình mắc phải bệnh nan y khi còn rất trẻ là cảm giác như thế nào không?
Sau khi xem kết quả kiểm tra của tôi xong, vị bác vị ban đầu còn không quá kiên nhẫn lại hỏi tôi với giọng vô cùng dịu dàng: “Cháu học ở đây sao? Ba mẹ cháu đâu? Nếu nhà cháu cách đây không xa lắm thì gọi bọn họ đến bệnh viện một chuyến đi.”
Tôi trả lời: “Ba mẹ cháu đều không còn nữa, cháu sống cùng bà ngoại.”
Bác sĩ sửng sốt một chút, nói: “Vậy mời bà ngoại đến đây một chuyến đi, có chữa hay không, cụ thể phải chữa như thế nào, mấy thứ này đều cần phải bàn bạc với người thân.”
Tôi cười cười, miệng cười nhưng lại rất muốn khóc: “Không sao đâu ạ, bác sĩ cứ nói trực tiếp với cháu đi. Cháu hỏi qua mấy đàn anh học y, cháu cũng hiểu đại khái kết quả của mấy tờ xét nghiệm này.”
Bác sĩ không nói gì.
Bên ngoài phòng khám rất ồn ào nhưng bên trong lại rất yên tĩnh.
Trong sự im lặng hiếm hoi này, tôi cảm thấy mình như sắp c.h.ế.t chìm.
Tôi luống cuống tay chân muốn lấy khăn giấy trong cặp sách, nhưng không còn kịp rồi, nước mắt đã rơi.
Bác sĩ lặng lẽ đẩy hộp khăn giấy cho tôi, tôi rút một tờ, bắt đầu lau nước mắt.
Càng lau nước mắt lại càng rơi, căn bản là lau không hết.
Tôi nói: “Bà ngoại cháu đã lớn tuổi rồi, bà ấy lại không biết chữ, bà ấy cũng chưa từng ra khỏi thị trấn nhỏ nơi quê nhà, thậm chí còn không biết phải đi tàu cao tốc như thế nào. Bà ấy bị cao huyết áp, cháu sợ sau khi bà ấy biết……”
Tôi không nói tiếp được nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ba-ngoai/chuong-01.html.]
Bác sĩ im lặng một lát rồi nói: “Chủ yếu là do bệnh của cháu. Rất nhiều phương pháp trị liệu sau này đều cần phải có chữ ký của người thân, nếu không thì chúng tôi không thể chữa cho cháu được.”
Tôi dùng khăn giấy che mặt lại, một tờ rồi lại một tờ, rất nhanh đều ướt đẫm cả.
Bác sĩ nhẹ giọng nói: “Cô bé, thật ra bệnh của cháu còn chưa tới thời kỳ cuối. Về mặt y học mà nói, khả năng chữa khỏi bệnh cũng rất cao. Trong việc chống lại những căn bệnh như thế này, tâm trạng cũng rất quan trọng.”
Rời khỏi bệnh viện, tôi nhận được cuộc gọi từ cố vấn học tập.
“Alo, Quan Thiến à? Bạn cùng phòng của em nói tối mấy ngày hôm trước em đi cấp cứu, có chuyện gì không em?”
“Có thể là em bị ung thư.” Tôi trả lời.
Cố vấn học tập im lặng chừng mười mấy giây, sau đó mới vụng về an ủi tôi: “Em không cần phải lo lắng quá đâu Quan Thiến. Kỹ thuật khám chữa bệnh bây giờ rất tiên tiến, em còn trẻ như vậy, nhất định là có thể khỏi bệnh.”
Tôi “dạ” một tiếng.
Cô ấy lại nói: “Chú của chồng cô là bác sĩ trưởng khoa của Bệnh viện trực thuộc Đại học Y. Em chụp gửi cô mấy tờ giấy xét nghiệm của em rồi cô nhờ chú ấy xem giúp, được không?”
“Vâng ạ.”
Tôi cúp máy.
Đứng trên vỉa hè, nước mắt tôi cứ trào ra, ngay cả con số trên đèn giao thông cũng nhòe đi không thấy rõ.
Đèn xanh chuyển sang đèn đỏ, đèn đỏ lại chuyển thành đèn xanh, người đi đường ngừng lại rồi đi, dòng người nối tiếp hết đợt này đến đợt khác.
Có một cô gái đi ngang qua người tôi rồi lại quay lại, khom lưng vỗ vai rồi nhẹ nhàng đưa cho tôi một túi khăn giấy nhỏ và một quả quýt.
“Đừng khóc nữa.” Cậu ấy nhỏ giọng nói.