BÀ NGOẠI - Chương 09
Cập nhật lúc: 2024-07-04 19:35:57
Lượt xem: 151
Tôi mím môi, nhìn về phía bà ngoại.
Bộ đồ in hoa cỡ lớn mới mua mấy năm trước còn vừa người, nhưng bây giờ đã có hơi rộng.
Tôi chỉ biết từ khi nằm viện tới nay tôi gầy đi bao nhiêu cân, lại không để ý tới thì ra bà ngoại cũng gầy đi không ít.
Bóng lưng bác sĩ Phương biến mất ở ngoài cửa.
Bà ngoại xoay người lại, lẩm bẩm:“Haiz, bác sĩ Phương này bận rộn thật đấy, mỗi lần tới đều không ngồi bao lâu. Nhưng y thuật của ông ấy thật tốt, mới có hai tuần thôi, sắc mặt của con đã khá hơn rồi.”
Tôi vẫn luôn không nói gì, bà ấy cũng không để ý, bà ấy đưa quả cam cho tôi rồi lấy lại nửa chừng: “Nhìn trí nhớ của ngoại này, quên mất là lúc này con không thể ăn gì, chỉ có thể uống thuốc Đông Y mà thôi.”
Tôi chộp lấy quả cam, nắm trong lòng bàn tay.
Bà ngoại kinh ngạc, ngay sau đó lại cười: “Sao vậy, thèm à? Để ngoại cất cho con đỡ thèm……”
Tôi nắm chặt quả cam lạnh lẽo, hỏi: “Có phải là chúng ta hết tiền rồi đúng không.”
Nụ cười trên mặt bà ấy vụt tắt.
“Có phải là ngoại đã hỏi vay tiền của rất nhiều người để khám chữa bệnh cho con đúng không?”
Bà ngoại không nói gì.
Tôi khó có thể tưởng tượng được bộ dạng đi vay mượn tiền bạn bè thân thích của bà ấy…… Một bà lão hơn 70 tuổi, một bà lão cho dù gặp khó khăn cũng không có cúi đầu lại vì tôi mà cong lưng.
Một mũi thuốc đặc hiệu đến mấy chục nghìn tệ, bà ấy phải khom lưng bao nhiêu lần, cúi đầu bao nhiều lần mới có thể mượn được tiền cho một mũithuốc đây?
Tôi ngửa đầu, nước mắt rơi từng giọt từng giọt, chặn họng tôi lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ba-ngoai/chuong-09.html.]
“Ngoại trả tiền cho họ đi, con muốn xuất viện.” Tôi nói.
Bà ngoại đột nhiên ngẩng đầu: “Không được! Khó khăn lắm bệnh của con mới chuyển biến tốt, không thể xuất viện được.”
Tôi lau khô nước mắt,cố gắng nở nụ cười: “Xuất viện cũng không phải không chữa trị nữa, con sẽ uống thuốc Đông y của ăn bác sĩ Phương, hiệu quả thuốc của ông ấy cũng rất tốt.”
Bà ngoại chần chờ một chút.
Phải làm thế nào để giọng nói nghe có vẻ tự tin bình tĩnh đây? À đúng rồi, giáo viên trong đội tranh luận đã dạy.
Đầu tiên bản thân phải tin tưởng vào nó rồi sau đó mới có thể thuyết phục người nghe ——
“Hiệu quả của thuốc đặc hiệu cũng chỉ như vậy, còn không bằng chuyên tâm dùng thuốc của bác sĩ Phương.
Trước khi bác sĩ Phương đi ngoại cũng nghe ông ấy nói rồi đấy, đợt trị liệu thứ hai tuyệt đối không thể đụng vào bất kỳ thuốc Tây y nào nữa. Lời của bác sĩ Phương, ngoại có nghe hay không?”
Bà ngoại ngẩn người rồi liên tục gật đầu: “Lời của bác sĩ Phương chắc chắn sẽ không sai, vậy chúng ta về nhà uống thuốc Đông y điều trị cho tốt.”
5.
Bác sĩ chuyên môn bớt chút thời gian đến nói chuyện riêng với tôi vài câu, nói với tôi tuy rằng bệnh tình đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn còn rất nghiêm trọng, không kiến nghị tôi xuất viện.
Ngoài ra, ông ấy còn hỏi: “Tôi nghe điều dưỡng nói có một bác sĩ trung y đã tới phòng bệnh của cháu, còn giới thiệu liệu pháp nhịn ăn?”
Tôi gật gật đầu: “Đúng thật là có hiệu quả.”
Ông ấy suy nghĩ một chút, muốn nói lại thôi: “Có hiệu quả thì tốt. Đông y có lịch sử lâu đời như thế, nhất định có chỗ thần kỳ của nó. Bây giờ chúng ta cũng đang khởi xướng kết hợp Đông y và Tây y. Nhưng mà, nhiều năm khám chữa trị cho nhiều bệnh nhân như vậy, tôi cũng gặp không ít người giả mạo bác sĩ Đông y để lừa đảo. Đương nhiên, không phải là nói vị bác sĩ Đông y kia là kẻ lừa đảo, chỉ là trong này có rất nhiều khu vực màu xám, cháu và bà ngoại của cháu cần phải cẩn thận.”