Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BẠN TRAI QUA MẠNG LÀ BOSS THẾ GIỚI KINH DỊ - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-28 10:24:20
Lượt xem: 179

5.

Theo mấy cuốn truyện tôi từng đọc thì rõ ràng tôi đã lạc vào thế giới vô hạn kinh dị.

Dù thấy hoang đường nhưng tôi vẫn hít một hơi thật sâu, cố gắng chấp nhận sự thật này.

Xung quanh chỉ rặt một màu trắng xóa, cực kỳ giống sương mù vào mùa đông.

Đi lên trước vài bước thì sương mù tản đi, xuất hiện một tòa khách sạn xưa cũ.

Khách sạn lâu năm không tu sửa, tường ngoài đã bắt đầu tróc sơn, loang lổ chỗ đỏ chỗ trắng, trông có hơi rợn tóc gáy.

Đúng lúc ấy, cửa lớn của  khách sạn được mở ra, bên trong đèn đóm sáng trưng.

Lúc bước vào trong tôi mới phát hiện đại sảnh ngồi đầy khách, người nào cũng một d.a.o một nĩa, chọc qua chọc lại trên cái bàn trống không.

Nghe tiếng người tới, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt tham lam nhuốm màu đỏ quạch, giống như nhìn con cừu non đợi làm thịt, thậm chí còn có người chảy cả nước miếng.

Tôi chỉ thấy cả người lạnh toát, nổi hết cả da gà.

Đám người này tuy khoác lớp da người, nhưng dưới đó là thứ quái vật gì thì không ai biết.

“Rầm—” một tiếng, cửa lớn đằng sau đóng lại, tim tôi cũng run rẩy theo.

Chưa kịp thở một hơi, lại nghe một tiếng “Rầm—”, một bóng người nho nhỏ bay vèo qua trước mặt.

Là một cô bé con, nặng nề ngã trong góc tường như một miếng giẻ rách.

Con bé mặc một cái váy bẩn thỉu, bị đánh gần ch.ê.t, tiếng trẻ con yếu ớt cầu xin: 

“Ba ơi….đừng đánh con nữa….”

Mà trong lòng nó, là một con búp bê cũng bẩn y như thế.

Nói xong nó ngửa đầu, nhìn về phía chúng tôi, trong mắt ứa ra huyết lệ:

“Anh chị ơi….giúp em với…..em không muốn ch..ết….”

Thấy cảnh này, sắc mặt tôi thoáng cái trắng bệch, những ký ức chôn giấu bao năm nay lại bị khơi dậy.

“Anh Mặc, là búp bê kìa.”

Lúc này, Tô Mạt Mạt kéo Lý Mặc một cái, chỉ vào cô bé con.

Không ai đáp lại lời cầu cứu của con bé, tôi cũng nhắm mắt, ngoảnh đầu quay mặt đi chỗ khác.

Tiếp đó, ông chủ khách sạn đi ra.

“Thứ của nợ, mày câm mồm cho tao!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ban-trai-qua-mang-la-boss-the-gioi-kinh-di/chuong-3.html.]

Ông chủ béo núc ních, hung thần ác sát đã cô bé kia một cái.

Tôi mang máng nghe tiếng xương gãy, cô bé kia lịm đi.

….Là ngất xỉu hay đã ch..ết?

Tôi không dám nhìn, hai tay siết chặt.

“Các vị khách quý, mừng các vị từ xa tới đây, xin đưa chứng minh thư để tôi đăng ký phòng cho mọi người.”

Khi ông chủ quay lại đối mặt với chúng tôi, lại nặn ra một nụ cười vừa nhiệt tình vừa nịnh bợ, thịt mỡ trên mặt dồn đống lại với nhau, trông giống một miếng thịt lợn trắng bóng, nhìn mà phát ghét.

Tôi quan sát đám Lý Mặc, thấy bọn họ mở vòng tay, lấy ra một tấm giấy mời.

Lý Mặc lấy xong liền quay đầu nhìn tôi: “Hạ Tích Vụ, tên đẹp thật, người cũng như tên…Hóa ra em là người mới à? Nếu em không hiểu gì thì anh có thể dạy em.”

“Cô ta là người mới à?”

Tô Mạt Mạt bên cạnh anh ta nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ:

“Xem ra BUG còn chưa sửa xong, mấy hôm trước cũng có một đám người mới lạc vào phó bản cấp S, còn rơi ngay vào tay BOSS lớn mới xui, một đêm là hẹo sạch!”

Không biết vì sao, tôi nghe được thông tin này lại đột nhiên liên tưởng tới cuộc điện thoại của cả..nh s..át.

Những người từng bắt nạt tôi đều ch..ết thảm trong một đêm….

“Mạt Mạt, đừng dọa cô ấy, mọi người đều đi lên từ người mới thôi…Tích Vụ, chắc em chưa biết dùng vòng tay, để anh dạy em.”

Lý Mặc cười tủm tỉm vòng ra sau tôi, định vòng tay qua người tôi để hướng dẫn cách dùng.

Tôi vội vàng né ra, làm theo động tác vừa thấy, thành công lấy ra tấm giấy mời: “Cảm ơn anh Lý, nhưng không cần đâu.”

Anh ta l.i.ế.m cặp môi mỏng, ánh mắt dính lên người tôi một lúc: “Không sao, rồi sẽ có cái em không hiểu cần anh tận tay chỉ bảo.”

Ối dời ơi, dầu mỡ quá!

Bơ đẹp anh ta, tôi nhìn theo ông chủ đang cầm giấy mời cung cung kính kính lên tầng.

Khách sạn này dùng thang vòng xoắn ốc, từng vòng xoắn hướng lên trên, ngửa đầu lên trông như một cái lốc xoáy.

Bóng dáng ông chủ dần dần thu nhỏ rồi biến mất ở tầng cao nhất.

Cũng chỉ tầm một phút sau, ông chủ đột nhiên bay ra giữa không trung, sau đó rớt xuống cái rầm.

Đập thẳng xuống một chỗ cách tôi không xa.

Ông ta trông chẳng khác nào một cái bánh thịt, m..áu chảy tràn ra từ dưới người ông ta, lại còn là màu đen đặc!

Biến cố này không chỉ khiến những người chơi ngơ ngác mà cả đám khách khứa đang mài đao soàn soạt với chúng tôi cũng im lặng, câm bặt như hến nhìn lên tầng thượng.

 

Loading...