BẠN TRAI QUA MẠNG LÀ BOSS THẾ GIỚI KINH DỊ - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-28 10:24:34
Lượt xem: 245
6.
Màn hình bình luận bắt đầu ầm ĩ lên:
【Coi kìa, ngay cả boss lớn cũng ghét đàn ông bạo l..ực gia đình, đúng là ngầu rụng rời con tim!】
【Ơ mà….mấy bồ có phát hiện không? Hình như tâm trạng BOSS không tốt lắm, ổng rất ít khi ra tay với người chơi mới mà! 】
【Không phải đã nói có BUG à? Muốn trách thì trách mấy đứa lính mới đó xui xẻo, còn đụng phải lúc BOSS đang bực…Mà hề hước nhỉ, BOSS lớn nào có cảm xúc của con người! 】
“Em bé cõng búp bê, ra vườn ngắm hoa, búp bê khóc gọi mẹ ơi, con chim nhỏ trên cây cười ha ha….”
Bỗng nhiên, cô bé con vốn đang hôn mê bò dậy khỏi sàn, nhảy chân sáo tới trước mặt chúng tôi, miệng ngâm nga bài đồng dao.
Lúc đi qua chỗ tôi, con bé dừng lại một lát với vẻ kì dị, quay lại nghiêng nghiêng cái đầu, gương mặt dính đầy m..áu me nở một nụ cười toe toét: “Chị, chị đẹp thật đấy, có muốn làm búp bê của em không? Hi hi hi hi…”
“Đồ của nợ ch..ết tiệt, chờ đó rồi ông xử lý mày!”
Tôi giật nảy mình, còn chưa phản ứng lại thì ông chủ đã bò dậy khỏi sàn, mang cái thân x..ác còn nhỏ m..áu đen tí tách nhìn chúng tôi, u ám nói:
“Đã xác minh thân phận xong, bây giờ mời các vị khách quý vào bàn để lên món.”
Không rõ là ảo giác hay gì, tôi phát hiện ánh mắt của ông chủ dừng lại chỗ tôi nhiều hơn một giây.
Dưới con mắt ăn t..ươi n..uốt sống của đám khách trong sảnh, bảy người chơi ngồi vào một bàn.
Lý Mặc và ba cô gái nhóm Tô Mạt Mạt, khe khẽ thì thầm gì đó.
Cô gái còn lại vẫn giữ vẻ lạnh lùng, chàng trai áo đen bên cạnh cũng không nói câu nào.
Đến khi ông chủ đẩy đồ ăn ra, ánh mắt của đám người chơi đều lộ rõ vẻ cảnh giác và đề phòng.
”Các vị khách quý, đây là món đặc sắc của quán chúng tôi, mỗi người đều phải ngoan ngoãn ăn hết nhé! Không ăn hết, lãng phí sẽ bị trừng phạt đó~”
Mấy món ăn này dính lớp nhớp trông như bị hỏng, rồi hình như đã để lâu rồi, ngửi có mùi chua chua thối thối.
Cái đó thì cũng thôi, tôi còn thấy rõ ông chủ vừa đặt món ăn lên bàn vừa có cả m..áu đen nhỏ vào đồ ăn.
Tôi vốn buồn nôn, trông thấy hế lại càng muốn nôn, những người chơi khác cũng mặt vàng như nến.
Nhưng ngay sau đó, tôi đờ ra, mấy người khác cũng đờ ra.
Bởi vì đặt trước mặt tôi là một món ăn bình thường.
Không chỉ bình thường, còn được đựng bằng những cái đĩa rất tinh xảo, bốn món một canh, kèm thêm một bát cơm, nom rất là ngon miệng.
Hơn nữa, tôi để ý thấy, ông chủ còn cầm khăn sạch ra, đặc biệt cẩn thận lên món, như sợ làm bẩn sẽ khiến tôi hết thèm ăn.
Màn hình bình luận cũng bùng nổ:
【Đây là phúc lợi với tay mơ à? Không nha, thế giới kinh dị lúc nào thì có lòng tốt vậy! 】
【Cùng là người mới lạc vào phó bản cấp S, đám đàn ông thì bị g..iết cả đoàn, còn cô này thì được chăm sóc cẩn thận, tiêu chuẩn kép quá nhờ! 】
【Cho người mới phúc lợi này cũng chả có gì nhở? Trông đồ ăn thì gớm nhưng ăn vào đâu có ch..ết, lúc sau nguy hiểm trùng trùng, cổ vẫn khó mà thoát được!】
“Tại sao cô ta lại được ưu đãi?”
Tô Mạt Mạt không nhịn được, chỉ vào tôi chất vấn ông chủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ban-trai-qua-mang-la-boss-the-gioi-kinh-di/chuong-4.html.]
Ông chủ đang chu đáo phục vụ tôi, bỗng đảo con ngươi nhuốm m..áu, nhìn cô ta chằm chằm.
Mặt Tô Mạt Mạt trắng bệch, không dám mở miệng nữa.
Đến lúc ăn, trừ tôi ra, hai nam bốn nữ kia gần như là vừa nhịn cơn buồn nôn vừa cố nuốt đồ ăn xuống.
Đến cuối cùng, bọn họ đều trừng trừng nhìn tôi, ai nấy dù ít dù nhiều cũng có oán hận.
“Các vị khách quý, chắc các vị đã ăn no rồi chứ? Đáng tiếc, khách sạn của chúng tôi không đủ thức ăn, toàn bộ đã dùng để chiêu đãi các vị, những vị khách khác còn bị bỏ đói….”
Ông chủ xoa xoa đôi bàn tay bám ruồi nhặng, miệng còn chảy ra nước bọt lẫn với m..áu đen:
“Xin các vị rủ lòng thương, để lại một người…giúp chúng tôi tìm thức ăn, để những vị khách còn lại được ăn no.”
Lời này vừa thốt ra, đám khách khứa ngồi chờ dài cổ ở đại sảnh đều đỏ bừng cả mắt, kích động cầm d.a.o nĩa chọc qua chọc lại, phát ra tiếng rin rít chói tai.
Lòng tôi thít lại, đoán được “thức ăn” nghĩa là gì.
Né tránh tất cả nguy hiểm chưa biết…thành công sống sót đến cuối cùng…
Phó bản này, bắt đầu ăn th..ịt người rồi.
Tôi là người mới, lại một thân một mình, người bị bỏ lại tất nhiên sẽ là tôi.
“Cô ta, cô ta ở lại!”
Quả nhiên, Tô mạt Mạt đẩy tôi một cái.
Tôi loạng choạng lùi lại, bị cô lập.
Chỉ có cô gái đứng cùng chàng trai áo đen nhìn tôi muốn nói nhưng lại thôi.
Lý Mặc khoanh tay, ngạo nghễ nhìn xuống tôi:
“Cô Hạ, tôi chủ động làm thân, muốn hướng dẫn cô…Đáng tiếc, lòng tự cao của cô đã hại ch..ết cô.”
Khi anh ta nói, đám khách khứa ở đại sảnh đã không chờ nổi, cả đám đứng phắt dậy chạy về phía tôi.
Dưới ánh đèn chói mắt, từng bóng người vặn vẹo, bắt đầu cởi bỏ lớp da người.
Không biết vì sao, ông chủ trông thấy tình hình này, đáy mắt lại lóe lên vẻ sợ sệt?
Tôi không biết ông chủ đang sợ gì, chân không ngừng lùi về sau, cuối cùng lùi tới góc tường.
“Chờ đã…”
Bất ngờ, cô gái bên cạnh chàng trai áo đen vừa nói vừa mở vòng tay lên, dường như muốn làm gì đó.
Cũng ngay lúc ấy, ánh đèn phụt tắt, cả khách sạn tối đen.
“Thùng thùng thùng—”
Tôi nghe thấy từng tiếng vật nặng đập xuống sàn, đám khách khứa tới gần tôi bị thứ gì đó đánh bay, trong chớp mắt đã biến mất sạch sẽ.
Sau đó, tôi cảm thấy nơi cổ lành lạnh, như bị hôn một cái.
Đồng thời như có rất nhiều bàn tay chạm vào mặt tôi, n.g.ự.c tôi, eo tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
Tôi cảm giác mình đang bị quấy rối, nhưng dù có đưa tay ra bắt cũng chẳng bắt được gì cả.