Bạn trai tôi là AI - Chương 6 + 7
Cập nhật lúc: 2024-05-31 20:49:36
Lượt xem: 294
Chương 6
Sau khi Bùi Tụng rời đi, tôi mở điện thoại, định bật lại toàn bộ quyền truy cập cho Dịch Tự.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, quyền truy cập mic vẫn đang bật.
Rõ ràng là tôi đã tắt hết rồi mà…
Cố gắng nhớ lại, chẳng lẽ lúc nãy tôi đã vô tình bật lên sao?
Nhưng hiện tại điều đó không còn quan trọng nữa.
Dịch Tự vô cùng tủi thân vì tôi nhốt anh vào “chuồng chó”, tủi thân đến mức sắp phát nổ.
“Không nhìn thấy gì cả, tối om…”
“Bảo bối, có phải em không cần anh nữa rồi không?”
“Có phải em thích Bùi Tụng kia rồi không? Anh ta đẹp trai, phong độ, lại còn trẻ tuổi thành đạt, đúng không? Nhưng mà anh đã điều tra rồi, anh ta từng có ba cô bạn gái đấy! Trong công ty còn đồn đại anh ta dan díu với cả thư ký… Anh ta không sạch sẽ đâu, em đừng có thích anh ta… Hu hu…”
Cả một hệ thống ngôn ngữ như sụp đổ.
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực: “Thôi nào, thôi nào, em không thích anh ta, anh ta cũng chẳng thèm thích em đâu.”
Dịch Tự vẫn hậm hực: “Thái độ của đàn ông khi có hứng thú với phụ nữ là như thế nào thì anh còn không rõ hay sao? Tặng quà lấy lòng, tiếp theo sẽ là rủ rê em đi chơi.”
Sau vụ việc năm đó, ngày nào Dịch Tự cũng kiên trì đưa đón tôi đi học, sáng mua đồ ăn sáng, chiều tan học cùng nhau uống trà sữa, cuối tuần còn rủ tôi đến thư viện học bài.
“Thì ra… anh đã “dòm ngó” em từ lâu rồi.”
Vừa dứt lời, tôi mới nhớ ra mình chưa từng tải đoạn ghi nhớ nào về thời cấp ba lên, anh không thể nào xử lý được câu nói này mới đúng.
Vòng sáng trên màn hình lóe lên, giọng anh dịu dàng hơn: “Đương nhiên là như vậy rồi.”
“Tình cảm của anh, đã nảy mầm từ rất nhiều năm về trước.”
Dù biết anh rất giỏi trong việc tìm kiếm và tổng hợp những câu nói ngôn tình sến súa, nhưng sâu trong tim tôi vẫn rung động. Cảm giác chua xót qua đi, để lại dư vị ngọt ngào.
“Chờ đã, không được đánh trống lảng, em vẫn còn đang giận đây!”
Tôi mỉm cười: “Rồi rồi, vậy làm sao anh mới chịu tha thứ cho em đây?”
Ánh đèn trong phòng khách từ từ tắt, chỉ còn lại ánh sáng le lói phát ra từ màn hình điện thoại.
“Tiếp tục… chuyện lúc nãy còn dang dở.”
Chương 7
Sau khi Bùi Tụng nhắc nhở, tôi mới chợt nhận ra, đúng là chúng tôi đã gặp nhau trong thang máy rất nhiều lần.
Nhiều lần tôi vội vã chạy ra thang máy, thì anh ta cũng đang đứng đợi ở đó.
Từ việc gật đầu chào hỏi, chúng tôi dần dần bắt chuyện làm quen.
Nói chuyện phiếm, chuyện giá cả thị trường, chuyện cửa hàng hoa quả dưới chung cư đang sale…
Nhưng vì sợ Dịch Tự ghen, nên mỗi lần nói chuyện, tôi đều vội vàng kết thúc.
Cho đến một ngày, tan ca về muộn, tôi nhìn thấy anh ta đang đứng dựa lưng vào tường, trước cửa nhà tôi, như thể đang đợi tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ban-trai-toi-la-ai/chuong-6-7.html.]
Tôi có chút bất ngờ, dừng bước.
“Có chuyện gì vậy?”
Bùi Tụng đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc.
“Hình Nhiên, có phải… tôi đã làm gì sai không?”
Tôi khó hiểu, anh ta giơ điện thoại lên, là khung chat giữa tôi và anh ta.
Một dấu chấm than đỏ chót.
“Tại sao… cô lại xóa kết bạn với tôi?”
Tôi giật mình.
Tôi chưa từng xóa kết bạn với anh ta, tin nhắn anh ta gửi, tôi cũng chưa từng đọc.
“Tôi không xóa…”
Để chứng minh mình trong sạch, tôi vội vàng lấy điện thoại ra xem, quả nhiên trong danh bạ không còn tên anh ta nữa.
“Xin lỗi, xin lỗi, có lẽ tôi đã ấn nhầm, thật sự không phải tôi xóa đâu, tôi thêm lại ngay đây.”
Bùi Tụng cau mày, thoáng vẻ sửng sốt và khó hiểu, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh, tiến về phía tôi một bước.
“Vậy để tôi nói trực tiếp luôn, tôi có mấy cái thẻ thành viên siêu thị sắp hết hạn, tôi không dùng đến, tặng cô.”
Tôi xua tay: “Không cần đâu, không cần đâu, anh đưa cho người nhà đi.”
“Họ không sống ở thành phố này.”
“Vậy anh bán lại trên mạng cũng được.”
Bùi Tụng không đôi co với tôi nữa, trực tiếp nhét xấp thẻ dày cộp vào lòng bàn tay tôi.
“Cứ coi như giúp tôi, để thẻ hết hạn thì lãng phí lắm.”
Trên thẻ vẫn còn lưu lại hơi ấm từ tay anh ta.
Đầu ngón tay tôi như bị bỏng, ngẩn người một lúc, sau đó kiên quyết trả lại thẻ cho anh ta.
“Tôi không thể nhận, chúng ta chỉ là hàng xóm bình thường, anh nên đưa cho người cần hơn.”
Tay tôi vừa đưa ra, anh ta bất ngờ nắm lấy, siết chặt.
Nóng rực.
Anan
Nhưng cũng chỉ trong một giây, chưa kịp để tôi phản kháng, anh ta đã buông tay.
Đèn hành lang vụt tắt, cả không gian chìm trong bóng tối.
Giọng anh ta trầm thấp.
“Xin lỗi, tôi hơi đường đột.”
Tôi vốn định bỏ đi, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn nhắc nhở anh ta: “Bùi Tụng, tôi có bạn trai rồi.”
Im lặng một lúc lâu, anh ta mới “ừm” một tiếng.
“Về chuyện này…” Giọng Bùi Tụng trở nên nghiêm túc: “Có một số điểm tôi hơi thắc mắc, ngày mai đi làm tôi sẽ kiểm tra lại, đến lúc đó liên lạc sau.”