Bạn Trai Tôi Là Lệ Quỷ Giàu Có - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-08-16 14:07:44
Lượt xem: 2,430
Anh đắc ý nhìn tôi: "Anh là lệ quỷ, một loài ma quỷ rất lợi hại."
"Lệ quỷ?" Tôi nhíu mày, "Không phải chỉ có những người c.h.ế.t oan mới thành lệ quỷ sao?"
"Hahaha, anh đùa thôi." Lục Dật cười rồi ôm vai tôi, "Trước đây anh là cảnh sát, sao có thể trở thành lệ quỷ được chứ."
Tôi còn định hỏi thêm, nhưng anh đã nhanh tay gỡ kính râm của tôi xuống: "Anh còn không sợ mặt trời, em đeo khẩu trang, đội mũ, mang kính râm kín mít làm gì vậy?"
Tôi khó chịu giật lại kính râm rồi nắm tay anh kéo ra ngoài: "Làm ơn đi, em giờ là ngôi sao nổi tiếng đấy."
Lục Dật hơi khựng lại, nụ cười có chút đắng chát: "Cứ ngỡ em vừa tốt nghiệp không lâu, hóa ra đã bốn năm rồi."
Tôi bóp nhẹ tay anh: "Thôi nào, đi lấy gấu trúc con thôi.”
7.
Trong cửa hàng bán đồ tang lễ, Lục Dật ngắm nghía con gấu trúc giấy một hồi lâu.
Lục Dật: "Có phải nó hơi mập quá không?"
Tôi quay đầu hỏi ông chủ: "Có phải nó hơi mập quá không?"
Ông chủ lắc đầu: "Vậy mới dễ thương, mà gầy quá thì không tốt cho sức khỏe."
Lục Dật nựng nhẹ tai gấu trúc: "Vậy nó ăn gì?"
Tôi lại quay sang truyền đạt: "Vậy nó ăn gì?"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Ông chủ ngập ngừng một lúc: "…Đốt vài cành tre thử xem?"
Lục Dật rụt tay lại: "Thôi bỏ đi, đợi mai Hắc Vô Thường tới, hỏi ông ta xem sao. Không có gì ăn, nó c.h.ế.t đói thì khổ."
"Tôi chưa lấy về đâu, lần sau đến sẽ mang đi." Tôi nhìn ông chủ rồi nói thêm, "À, từ giờ tôi không cần giấy đốt hình mèo nữa, lần tới làm thứ khác đi."
"Sao thế, bạn trai cô không thích mèo nữa à?"
Ông chủ nói xong chợt sững lại, nhận ra rằng bạn trai tôi đã mất rồi.
"Anh ấy thích chứ, hồi nhỏ anh ấy từng được một con mèo cứu mạng, luôn nói mèo là loài có linh tính. Nhưng tôi gửi cho anh ấy quá nhiều, anh ấy không chăm hết nổi. Lần tới tôi gửi vài người hầu giấy cho anh ấy là được."
"Cô chu đáo thật đấy." Ông chủ giơ ngón tay cái lên, "Chỗ chúng tôi cũng có nhiều loại người hầu giấy lắm, muốn xem thử không?"
Tôi nhướn mày: "Ồ, cả cái này cũng có sao?"
"Có chứ, thiếu gì được? Cửa hàng chúng tôi luôn cập nhật theo thời đại mà." Vừa nói, ông chủ vừa lật ra một chồng tạp chí, "Cô xem thử thích loại nào?"
Tôi cầm lên lướt qua danh mục, nào là cơ bắp cuồn cuộn, thư sinh dễ thương, mập mạp ấm áp, cơ bụng sáu múi.
"..." Lục Dật mặt tái mét, ánh mắt u uất nhìn tôi hỏi: "Đây là cửa hàng tang lễ hay là tiệm giải trí vậy?"
Tôi quay sang ông chủ: "Ông chủ à, mấy cuốn này nhìn không đứng đắn lắm đâu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ban-trai-toi-la-le-quy-giau-co/chuong-5.html.]
Ông chủ liếc qua tờ tạp chí trong tay tôi: "Xin lỗi, xin lỗi, đưa nhầm rồi, đây mới đúng."
Cuốn này trông đứng đắn hơn hẳn.
Toàn là những mẫu người giúp việc như chuyên gia làm vườn, đầu bếp tài ba, nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp, vệ sĩ.
Lục Dật tò mò, hầu như loại nào cũng đặt trước một người.
Rời khỏi cửa hàng đồ tang lễ, tôi và Lục Dật đi dạo loanh quanh con phố, mua vài món đồ lạ mắt.
Khi đi ngang qua một tiệm quan tài, Lục Dật bỗng dừng lại: "Thanh Thanh, bà chủ tiệm này có chút tài, em vào mua vài lá bùa trấn an tinh thần đi."
"Em chỉ là tối qua gặp ác mộng thôi mà, không cần đâu."
Anh vỗ nhẹ vào eo tôi: "Sau này anh không ở đây nữa, lỡ em lại gặp ác mộng thì sao, ngoan đi mua đi."
"Ừm." Tôi miễn cưỡng bước vào, rồi quay đầu nhìn anh: "Anh không vào cùng em à?"
"Anh không vào được, đứng đây đợi em."
Chủ tiệm quan tài là một chị gái mặc sườn xám, tay cầm chiếc quạt lá nhỏ nhìn về phía cửa: "Bạn trai em à?"
"Ừm." Tôi tò mò sờ thử cỗ quan tài gỗ liễu, đột nhiên trừng mắt nhìn chị ấy: "Chị có thể nhìn thấy anh ấy sao?"
"Tất nhiên rồi." Chị ấy vuốt mái tóc không tồn tại, "Chị cũng có chút bản lĩnh chứ.”
"Chậc chậc chậc, bạn trai em oán khí nặng quá, nhân lúc chưa gây ra tai họa, khuyên anh ấy sớm đầu thai đi, nếu không sẽ hồn phi phách tán đấy."
Tôi thở gấp, một vụ tai nạn xe bình thường sao lại sinh ra oán khí được?
"Chị có thể nhìn ra nguyên nhân cái c.h.ế.t của anh ấy không?"
Chị ấy đưa lá bùa cho tôi: "Tất nhiên là có, anh ấy..."
Chị vừa mở lời, những chiếc quan tài gỗ trong tiệm bỗng rung chuyển dữ dội như có động đất.
"Thôi được rồi." Chị ấy khoác tay, "Bạn trai em tức giận rồi, chị không nói nữa."
Tôi nắm chặt lá bùa bước ra ngoài, thẳng thừng chất vấn: "Sao anh không muốn em nhớ lại?"
Lục Dật thở dài: "Chuyện đã qua rồi Thanh Thanh, em nhớ lại chỉ thêm phiền lòng thôi, bây giờ như thế này là tốt nhất rồi. Đừng nghe chị ta nói bừa, anh sẽ không hồn phi phách tán đâu, anh sẽ ở dưới địa phủ chăm sóc mấy con mèo em gửi tới, anh sẽ đợi em."
Anh âu yếm hôn lên má tôi: "Ngoan, đừng làm loạn, chúng ta về nhà thôi."
Tôi ngẩn ngơ trong giây lát.
Tôi luôn cảm thấy, câu này anh đã nói với tôi không biết bao nhiêu lần.
Về nhà?
Tôi và Lục Dật, đã từng có một ngôi nhà sao?