Bảo Châu Đại Tống - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-08-11 16:07:15
Lượt xem: 1,718
Sau khi phụ hoàng đi lính, Bình An càng hiểu chuyện hơn, mỗi ngày đều giúp mẫu hậu giặt giũ nấu nướng, còn đảm nhận trách nhiệm chăm sóc hoàng huynh.
Mỗi tháng phụ hoàng đều gửi tiền về, đó là ngày vui nhất của Bình An.
Năm Bình An mười hai tuổi, phụ hoàng đã có uy tín trong quân, tình cờ quân đội hành quân ngang qua quê nhà, phụ hoàng bèn men theo tường lẻn vào trong sân.
"Ta vừa vào trong sân, liền nhìn thấy một cô nương ngây người đứng đó."
"Bảy năm không gặp, nhưng ta vừa nhìn đã biết đó là Bình An nhà ta."
"Vẫn xinh đẹp như hồi nhỏ."
Phụ hoàng tặc lưỡi, không biết nhớ lại chuyện gì.
"Bình An, ta là..."
Bảy năm không gặp, phụ hoàng nhìn thấy Bình An liền líu lưỡi, kích động không nói nên lời.
Phụ hoàng cẩn thận lùi lại hai bước, sợ dọa Bình An.
Đôi mắt to của Bình An bỗng nhiên ngập nước, gọi một tiếng "cha" rồi lao vào vòng tay rộng lớn của người.
"Khóc nức nở, giống như mèo con vậy."
"Thật sự không nỡ mà."
Nhưng phụ hoàng vẫn phải ra đi, nhân lúc Bình An ngủ say, người hôn lên trán nàng, rồi ôm mẫu hậu một cái, không quay đầu lại mà trèo tường ra ngoài.
Năm sau mẫu hậu sinh ta, phụ hoàng gửi thư về nói đặt tên cho đứa bé này là Lý Hoan.
Đáng tiếc là sinh ta chưa được nửa năm, mẫu hậu đã qua đời.
Nói như vậy, ta và hoàng huynh đều là do Bình An chăm sóc mà lớn, một đứa trẻ mới mười ba tuổi, vậy mà đã là v.ú em của hai đứa trẻ.
Hoàng huynh nói với ta rằng ta lớn lên trên lưng Bình An.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
"Hồi nhỏ hễ không thấy Bình An là muội lại khóc ré lên."
"Bình An chỉ có thể vừa cõng muội, vừa ra sông giặt giũ, vào bếp nấu nướng."
"Bây giờ nghĩ lại, Bình An thật sự không dễ dàng, bản thân tỷ ấy cũng chỉ là một đứa trẻ."
Hoàng huynh cảm thán.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bao-chau-dai-tong/chuong-3.html.]
Đúng vậy, bản thân nàng ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng nàng ấy chưa bao giờ để ta và hoàng huynh phải chịu đói, so với những đứa trẻ cùng trang lứa, ta và hoàng huynh là những đứa trẻ ăn mặc chỉnh tề, bụ bẫm nhất.
Nhưng so với những người cùng trang lứa, đôi tay của Bình An là thô ráp nhất.
Hoàng huynh từng hỏi Bình An có thấy ấm ức hay không.
Bình An chỉ liếc nhìn ta đang cầm một đống gỗ vụn chơi đùa vui vẻ mà không nói gì.
Đống gỗ vụn đó là đồ chơi mà phụ hoàng tự tay làm cho Bình An vào năm tỷ ấy hai tuổi, nào là ngựa gỗ, thuyền bè, trường thương...
Đến lượt hoàng huynh thì những món đồ chơi này đã phủ một lớp bụi.
Đến lượt ta thì chỉ còn lại một đống gỗ vụn.
Tỷ tỷ là đứa con duy nhất được lớn lên trong vòng tay của phụ hoàng.
Năm ta hai tuổi, phụ hoàng trở về, đón ba chị em ta đến doanh trại.
Lúc đó Bình An đã mười lăm tuổi, càng thêm chu đáo.
Trong doanh trại chỉ toàn là những nam nhân thô lỗ, quần áo rách cũng không biết vá, bẩn thì nhảy xuống sông lăn lộn một vòng rồi tiếp tục mặc, thức ăn thì giống hệt thức ăn của heo trong doanh trại.
Từ khi Bình An đến, mọi thứ đều thay đổi.
Quần áo của các vị thúc bá đều được vá lại cẩn thận, hơn nữa còn được khéo léo vá thành đủ loại hình thù.
Vén màn trướng lên, không còn là mùi mồ hôi hôi hám nữa, mà tràn ngập mùi thơm của xà phòng.
Mỗi ngày đến giờ cơm, một đám đại lão gia đã sớm ngửi thấy mùi thơm, ngồi xổm trước cửa phòng bếp.
"Bình An giỏi quá."
"Bình An là áo bông nhỏ ấm áp của chúng ta."
Bọn họ đều nói như vậy.
Chỉ khổ cho hoàng huynh, Bình An ngoan ngoãn, ta thì còn nhỏ, hoàng huynh liền trở thành đối tượng huấn luyện sai vặt của một đám người, mỗi ngày không huấn luyện đến ướt đẫm áo thì không chịu bỏ qua.
Ban ngày hoàng huynh nghiến răng kiên trì trên thao trường, nhưng tối đến vừa nhìn thấy Bình An là nước mắt lại "ào ào" tuôn rơi không ngừng.
Bình An luôn là bến đỗ bình yên của hoàng huynh.
Hoàng huynh năm nay đã hơn hai mươi tuổi, nhưng hễ gặp chuyện buồn phiền, huynh ấy lại thích mang theo một bình rượu, lặng lẽ ngồi trước cung điện của tỷ tỷ cả đêm.