Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BẢO CHÂU - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-10-01 12:25:07
Lượt xem: 310

(mình chưa chỉnh kịp nương thành mẫu thân, mọi người đọc đỡ nha)

Trời càng ngày càng tối, quần áo đơn bạc trên người ta hoàn toàn không giúp ta giữ ấm được, ta dựa sát vào lòng nương.

 

“Nương, nữ nhi lạnh quá.”

 

Nương ta đẩy ta ra.

 

“Ngươi lạnh, chẳng lẽ cơn rét lạnh trên người ngươi có thể lạnh hơn lòng ta sao?”

 

“Phụ thân ngươi không giữ lời hứa, thân là nữ nhi của hắn, ngươi nên thay hắn chịu trừng phạt.”

 

Nhưng cho dù trong lòng nương có lạnh hơn nữa, nàng ta cũng không quên phủ thêm xiêm y cho mình.

 

Cũng may, trước khi trời hoàn toàn tối hẳn, phụ thân đã tìm được cả hai chúng ta đang cóng đến mức cả người run lẩy bẩy.

 

Hắn lấy áo choàng hồ ly trên người mình khoác lên trên người của nương, đáy mắt tràn ngập vẻ lo lắng: “Nàng muốn hù c.h.ế.t ta sao?”

 

“Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, nàng bảo ta phải sống thế nào đây?”

 

Chung quanh là gió núi lạnh thấu xương, những vì sao lấp lánh trên trời, trong không gian tối đen, phụ thân giơ đuốc mang nương rời đi.

 

Ta hét lên: “Xin phụ thân đừng bỏ mặc ta ở đây!”

 

“Làm ơn đưa ta đi cùng với!”

 

“Ta sợ quá, phụ thân, làm ơn đưa ta đi cùng đi mà!”

 

Phụ thân chỉ bỏ lại một câu: “Sức khỏe của nương ngươi không tốt, ngươi chờ một chút, thị vệ Hầu phủ đi theo sau sẽ tới đón ngươi thôi!”

 

Ta nhìn ngọn đuốc kia rời xa ta từng chút từng chút một, chung quanh chậm rãi biến thành một vùng đen kịt.

 

Trong lúc sợ hãi, ta phảng phất còn nghe được tiếng thú hoang gào thét, vừa đau, vừa đói, vừa sợ hãi, ta ngất đi trong đêm tối đen kịt đó.

 

05

 

“Tiểu Lục và Tiểu Bát được cứu từ thôn trang về! Hẳn là con nhà giàu!”

 

“Nếu là con nhà giàu thì sao họ có thể để nữ nhi của mình lại một mình ở nơi hoang vu hoang dã như thế, có khi nào là họ cố ý vứt bỏ đứa nhỏ ở đó không?”

 

Thấy ta mở mắt ra, phụ nhân kia mỉm cười nhìn ta: “Có đói bụng không?”

 

Ta gật đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bao-chau/chuong-05.html.]

 

Phụ nhân bưng một chén cháo ấm áp đến rồi cẩn thận đút cho ta ăn.

 

Thấy ta ăn xong, nàng mới cẩn thận hỏi ta: “Hài tử ngoan, tại sao ngươi lại ở một mình trong nơi hoang vu đó vậy?”

 

Ta chỉ lắc đầu rồi khóc.

 

Phụ nhân thấy thế thì nhíu mày nói với nam nhân bên cạnh: “Vậy chúng ta phải làm thế nào đây, hỏi đứa nhỏ này cái gì nó cũng không biết, chúng ta lại đang gấp đi đến Tây Bắc, bây giờ nên làm gì cho phải đây!”

 

Tây Bắc?

 

Có phải đi đến Tây Bắc rồi thì ta có thể vĩnh viễn thoát khỏi sự khống chế của nương và phụ thân hay không?

 

Tiểu Đào tỷ tỷ nói, cho dù ta có sinh ra trong gia đình nghèo khổ, cũng tốt hơn bị nương giày vò!

 

Ta vội vàng đứng dậy từ trên giường rồi quỳ trên mặt đất: “Hai người có thể mang ta đi cùng hay không?”

 

“Ta ăn ít lắm, ta rất ngoan, phụ thân và nương ta không cần ta nữa, liệu ta có thể cầu xin hai người nhận nuôi ta không?”

 

Một loạt động tác khiến đùi ta đau như bị kim đâm.

 

Phụ nhân đau lòng ôm ta vào lòng: “Hài tử ngoan, nói chuyện thì nói, ngươi kích động như thế làm gì?”

 

Nói xong, phụ nhân liên tiếp hô: “Tiểu Lục, kêu ngươi đi lấy đá lạnh mà sao lại phiền phức quá vậy?”

 

Nương theo một thiếu niên tuấn tú đi vào trong nhà, phụ nhân dùng băng gạc bọc lấy đá lạnh, cẩn thận chườm lên trên vết thương của ta.

 

“Còn đau không?”

 

“Có đỡ hơn chút nào không?”

 

Nước mắt ta chảy ròng ròng.

 

“Đau!”

 

“Không có đỡ đau!”

 

“Vết thương rất đau!”

 

Phụ nhân đau lòng, rưng rưng nước mắt, nàng rối rắm xoay người nhìn nam tử: “Vậy chúng ta phải làm gì mới được đây?”

 

Nam tử giải quyết rất dứt khoát: “Nói với người bên ngoài rằng đây là Tiểu Cửu do chúng ta gửi nuôi dưỡng bệnh ở Giang Nam!”

 

Loading...