BẢO CHÂU - Chương 04
Cập nhật lúc: 2024-10-01 12:24:41
Lượt xem: 249
Lúc nàng ta đánh người, sức lực rất lớn, có đủ khí thế.
Nhưng nàng ta không quan tâm đến câu trả lời của ta.
“Đi, chúng ta rời khỏi nơi đau thương này, để phụ thân ngươi phải hối hận cả đời!”
Nhìn sự điên cuồng trong mắt nàng, ta không dám nói rằng vết thương trên người ta vừa ngứa vừa đau, ta không muốn ra ngoài.
Tiểu Đào tỷ tỷ nói, chỉ cần ta nghe lời và chịu thua, mẫu thân mới sẽ không giày vò ta.
Hình như mẫu thân rất sốt ruột, nàng ta không giúp ta thu dọn bất kỳ thứ gì cả, trên lưng nàng ta đeo bao quần áo, nàng ta ôm lấy ta rồi lập tức giục ngựa rời đi.
Con ngựa quá cao, ta sợ hãi và bám chặt lấy quần áo của bà.
Mẫu thân lại đẩy tay ta ra: “Thẩm Bảo Châu, ngươi phải nhớ cho kỹ, nữ nhân chỉ có thể dựa vào chính mình, bất cứ lúc nào cũng không nên dựa vào người khác.”
Ta khẩn trương muốn nắm lấy lông trên người ngựa, nhưng lại e sợ sẽ kích thích đến con ngựa, nên chỉ có thể căng cứng cơ thể ngồi ở trên lưng ngựa, hoàn toàn không dám cử động.
Mãi cho đến khi dưới chân truyền đến cảm giác nóng rát và đau đớn, bấy giờ ta mới phát hiện mẫu thân đã mang ta đi tới bên trong cánh đồng hoa cốc.
Hoa rất đẹp, sông nhỏ trong veo, nhưng ta không có tâm trạng để ngắm chúng.
Chân ta bị mài mòn, m.á.u thấm ướt tiết y.
Sau khi mẫu thân bế ta từ trên ngựa xuống, nàng ta cũng không thèm để ý đến ta nữa.
Nàng ta nói với hoa về tình yêu và việc bản thân bị lừa dối.
Nàng ta đối diện với nước sông thổ lộ nỗi khổ sở, si tâm, sai lầm của mình.
Nàng ta nằm trong biển hoa, tay gối dưới đầu, ưu thương nhìn lên bầu trời.
“Trời ơi, chẳng lẽ ta được sinh ra là để chịu khổ sao?”
Ta không để ý đến cảm giác nóng rát và đau đớn ở chân, chỉ cẩn thận hái mấy đóa hoa nhỏ màu hồng nhạt, ta nhớ rõ có lần mẫu thân vui vẻ nhất chính là lần phụ thân hái một bó hoa nhỏ màu hồng nhạt để tặng cho mẫu thân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bao-chau/chuong-04.html.]
Ngày đó mẫu thân cười lên trông vô cùng xinh đẹp.
Ta cũng muốn khiến cho mẫu thân cười.
Ai ngờ ta còn chưa hái hoa xong, mẫu thân đã nổi điên đánh rớt hoa trên tay ta.
“Ngươi và cái tên phụ thân của ngươi đều lỗ mãng y như nhau, đều không phải thứ tốt lành gì cả!”
Nàng ta dùng sức quá mạnh, hình như vết thương trên tay ta lại nứt ra, có m.á.u rỉ ra ngoài.
Mẫu thân nắm lấy bàn tay bị thương của ta, siết chặt lấy lấy lòng bàn tay của ta, khiến cho m.á.u nhỏ xuống một đóa hoa nhỏ màu tím.
Ta bị đau đến mức giật mình, không nhịn được kêu khóc thành tiếng.
Mẫu thân lại nhìn chằm chằm đóa hoa nhỏ màu tím rồi thở dài: “Vết thương ngoài da thịt thì có thể kêu khóc, có thể biểu hiện ra mình đáng thương để tranh thủ sự đồng tình của người khác, vết thương trong lòng ta, có ai có thể biết?”
Ta chịu đựng cảm giác khó chịu khắp người, nhìn trời dần tối, ngập ngừng nhắc nhở bà: “Mẫu thân, chúng ta về nhà đi, trời tối rồi.”
Mẫu thân si ngốc nở nụ cười.
“Ta đâu có nhà nữa đâu!”
“Nữ tử xuất giá là không có nhà rồi.”
“Nếu như ngươi không muốn đi theo ta thì ngươi cứ đi đi, trở về nhà của ngươi đi!”
Xung quanh vô cùng trống trải, một tiểu cô nương sáu tuổi như ta phải làm cách nào để về nhà cơ chứ?
Ta đành phải ngồi xổm dưới đất, liều mạng hấp thu cảm giác ấm áp vào người mình.
Mẫu thân thở dài một tiếng, nàng ta lấy một cái áo khoác từ trong bao quần áo ra rồi khoác lên người bản thân.
“Không ai đau lòng cho ta, ta chỉ có thể tự mình mặc thêm áo thôi.”