BẢO MẪU EQ CAO - Chương 01
Cập nhật lúc: 2024-08-05 11:58:18
Lượt xem: 1,083
Sau khi tốt nghiệp đại học, nhờ kỹ năng cà khịa siêu đẳng, tôi đã khai phá con đường mới cho nghề bảo mẫu, để người thuê biết được thế nào là hộ lý hậu sản hàng thật giá thật.
Chỉ vì trong buổi phỏng vấn, tôi gặp phải bà mẹ chồng tính tình quái gở của người thuê, bà ta bóng gió châm chọc, nói rằng hồi bà ta sinh xong ngày hôm sau đã xuống giường làm việc rồi, chứ có được cưng chiều như lứa hiện giờ đâu?
Nhìn khuôn mặt gượng cười của sản phụ, tôi buột miệng: “Chẳng phải do số dì đen đủi à?”
Ngay giây tiếp theo, sản phụ nước mắt lưng tròng, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
“Nói mới nhớ, thời cổ đại người ta còn có v.ú em đi theo đấy.”
“Lương tháng ba vạn, ngày mai đến làm, tự tin đảm nhận công việc này chứ? Chị họ Văn, em gọi chị Văn là được.”
Tôi xúc động nắm chặt lại tay chị Văn.
“Chị yên tâm, em đã từng bị cấm bình luận trên các trò chơi trực tuyến trong nhiều năm liền, lúc còn đi học từng là quán quân tranh biện bốn năm liền, nhất định sẽ cho chị thấy thế nào là hộ lý hậu sản hàng thật giá thật!”
Thấy cảnh này, mẹ chồng chị Văn lập tức nhăn khuôn mặt vốn đầy nếp nhăn.
“Hừ, tiêu ba vạn đi thuê một bảo mẫu, có tiền không biết hiếu kính với người lớn tuổi!”
Tôi chân thành: “Chị Văn, mẹ chồng chị nói rất đúng, hay là chị hãy chuyển cho mẹ chị một vạn đi, để bà ấy vui vẻ.”
1.
Tôi là bảo mẫu thứ hai mà chị Văn phỏng vấn, lúc đó, chị Văn bị mẹ chồng chọc tức đến mức sinh non, lại vừa sinh con gái nên cơ thể rất yếu.
Mẹ chồng chị ấy lấy lý do muốn chăm sóc chị tốt hơn, nên đã mời bà bạn thân ở quê lên làm bảo mẫu.
Kết quả là hai bà già cãi nhau ầm ĩ khiến chị Văn bị mất sữa, phải cho con b.ú sữa bột.
Chưa hết, chị Văn còn phát hiện ra bà bạn thân của mẹ chồng mình vì ghét đứa bé khóc đêm, không muốn phải dậy pha sữa bột, dám cho thuốc ngủ vào sữa.
Chị Văn đã trực tiếp trở mặt với mẹ chồng ngay trước mặt chồng mình, làm ầm lên một trận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bao-mau-eq-cao/chuong-01.html.]
Mẹ chồng chị Văn cũng biết mình sai, không muốn con trai khó xử, mới đồng ý cho chị Văn thuê một bảo mẫu đàng hoàng.
Trước khi tôi đến phỏng vấn, chị Văn đã dặn dò tôi.
“Mẹ chồng chị có thể hơi khó tính, chị mời em đến cũng vì muốn tìm người giúp đỡ, lương bổng có thể thương lượng, còn có thưởng thêm coi như là phí bồi thường tinh thần cho em.”
“Cho em hỏi chút được không? Mẹ chồng chị có bệnh tim hay đại loại gì đó không?”
Chị Văn sững sờ.
“Không có, sao vậy?”
Tôi xoa tay, háo hức muốn thử: “Có thể chị không biết, cái miệng này của em như là có độc ấy, em sợ mình vừa nói một câu đã khiến bà ta tức đến nỗi phát bệnh.”
Chị Văn cười khổ lắc đầu: “Không đâu, không biết bà ấy dưỡng thế nào mà da mặt dày lắm.”
2.
Tối hôm đó, khi chồng của chị Văn là Trương Hạo về nhà, mẹ chồng chị ấy bắt đầu gây chuyện.
Trong bữa cơm, vì miếng sườn bò quá béo, chị Văn ăn không được nên gắp qua cho chồng mình.
Mẹ chồng chị ấy lập tức chua ngoa nói: “Ôi chao, lấy vợ rồi khác hẳn, lớn đến thế này rồi mà anh còn chưa bao giờ ăn đồ thừa của mẹ đấy!”
Một câu nói khiến Trương Hạo nhìn miếng sườn trong bát, ăn không được, mà không ăn cũng không xong.
Thấy không khí căng thẳng, tôi nhanh tay lẹ mắt gắp miếng sườn, gặm một miếng rồi nhét vào miệng bà ta, cười hì hì nói: “Không cần phải ghen tị với người khác, dì cũng có đồ ăn thừa nè ~.”
Bà ta định nổi cáu nhưng trong miệng còn miếng sườn, không nói được thành lời, gương mặt tức giận hết đỏ lại trắng.
Cảnh tượng hài hước khiến tôi và chị Văn nhìn nhau cười.