BẢO MẪU EQ CAO - Chương 04
Cập nhật lúc: 2024-08-05 12:00:22
Lượt xem: 3,471
Tôi tò mò hỏi: “Dì từng sống với anh ta à? Sao dì biết anh ta rất quan tâm người khác vậy?”
“Cậu ta tốt lắm, mày đừng có không biết điều.”
“Nếu anh ta tốt vậy thì chi bằng dì ly hôn rồi gả cho anh ta đi.”
“Con nhóc này sao mà cứng đầu thế hả? Dì ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm, dì có thể hại mày được à?”
Tôi không nhịn được bật cười: “Đúng rồi, chắc chắn xe chở phân đi qua cửa nhà dì, dì cũng phải lấy muỗng ra nếm thử mặn nhạt chứ gì?”
Mẹ chồng chị Văn nhăn mặt, tự cho mình là đúng: “Dì nói cho mày biết này, con gái mà qua 30 tuổi rồi, trên thị trường hôn nhân chẳng còn giá trị gì đâu.”
“Không sao đâu ạ, không cần dì phải lo, đến 30 tuổi cháu sẽ rút lui khỏi thị trường hôn nhân.”
“Con nhóc này, sao mà nói chuyện với mày khó thế không biết?”
Tôi vẫy tay, cầm điện thoại lên xem giáo trình dạy chó, rồi tỏ vẻ bỗng nhiên hiểu ra: “Bây giờ cháu đã biết cách giao tiếp với súc vật rồi, chúng ta tiếp tục trò chuyện nhé!”
Mẹ chồng chị Văn giận đến mức muốn đánh tôi.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh lấy cây giẻ lau nhà nhúng vào bồn cầu một vòng, rồi đỡ nó trước mặt mẹ chồng chị Văn, vẻ mặt ngây thơ: “Lúc nhỏ cháu bị chó cắn, nhìn dì như vậy cháu hơi sợ.”
Mẹ chồng chị Văn tức giận đến nỗi nhảy dựng lên, dưới những cú công kích của cây giẻ lau, bà ta bị ép phải nhảy một đoạn breakdance.
Trong miệng vẫn còn lảm nhảm chửi rủa: “Mày không kết hôn sinh con, mày không phải là một người phụ nữ trọn vẹn!”
Tôi không còn kiên nhẫn để chơi đùa với bà ta nữa, nhét giẻ lau vào miệng bà ta.
“Chim ngu ăn mận ăn me, người ngu ăn nói chua lè mắm tôm.”
Ngày hôm đó, mẹ chồng chị Văn tức giận thu dọn đồ đạc về quê.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bao-mau-eq-cao/chuong-04.html.]
Tôi và chị Văn đã có vài ngày sống yên bình.
Mấy ngày sau, mẹ chồng chị Văn xách ba lô lớn nhỏ từ quê lên, sau lưng còn có một cô gái đi theo.
5.
Tôi cau mày, vừa định lên tiếng thì bị chị Văn lặng lẽ ngăn lại.
Bên kia, mẹ chồng chị Văn hào hứng bỏ hành lý xuống, thúc giục cô gái kia tìm phòng để ở.
Trùng hợp thay, chị Văn vì thương tôi nên để tôi ở phòng cho khách, trong nhà chỉ còn mỗi phòng cho bảo mẫu ở.
Cô gái nhìn quanh một vòng, rồi chỉ tay vào tôi, không chút khách sáo lên tiếng: “Cái cô kia, cô qua phòng cho bảo mẫu ở đi, tôi nhìn trúng phòng của cô rồi.”
Nụ cười lịch sự mà chị Văn đang cố duy trì bỗng cứng đờ.
Vừa lúc chúng tôi đang giằng co, Trương Hạo lại đúng giờ tan làm về nhà như một nhân vật NPC.
Vừa bước vào nhà, Trương Hạo đã vui vẻ nói: “Thuý Hoa, sao cô lại đến đây?”
Thuý Hoa lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, õng ẹo nói: “Anh Hạo ơi, em nghe dì nói anh vừa phải đi làm vừa chăm con, em thương anh quá, nên em lập tức xin nghỉ việc để qua giúp anh!”
Tôi nhíu mày, nghi ngờ hỏi: “Mọi người có ngửi thấy mùi gì lạ không?”
Thấy mọi người đều ngơ ngác, tôi che miệng cười: “Tôi cứ tưởng em gái Thuý Hoa nhà mình bán trà nữa chứ, cứ mở mồm là phả ra mùi trà xanh năm 82.”
Thuý Hoa đột nhiên đỏ hoe mắt, bĩu môi, cẩn thận kéo góc áo Trương Hạo: “Anh Hạo, em đến đây có phải là không nên không? Các chị ấy hình như không thích em.”
Trương Hạo không đứng ra làm hòa mà trừng mắt nhìn tôi: “Tôi thấy do Văn Lệ đối xử với cô quá tốt, nên cô hơi không hiểu rõ vị trí của mình rồi.”
Dường như đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày qua Trương Hạo đứng về phía mình, mẹ chồng chị Văn lập tức khóc lóc kể lể.
“Hạo à, con thấy chưa, con nhóc này không có giáo dục gì cả! Bình thường cũng hay chửi bới mẹ lắm!”