BẢO MẪU EQ CAO - Chương 05
Cập nhật lúc: 2024-08-05 12:00:54
Lượt xem: 2,822
Tôi nhướn mày: “Mắng dì quả thật là lỗi của cháu, nhưng nếu lùi một bước mà nói, khi dì bị mắng, dì có thực sự không hề thấy thích thú chút nào không?”
Mẹ chồng chị Văn đỏ bừng cả mặt: “Mày nói linh tinh cái gì vậy? Không biết kính trọng người già mà còn già mồm át lẽ phải à?”
“Đúng đúng đúng, dì là người già, nhưng khi chen lấn giành chỗ trên xe buýt dì lại nhanh như chớp, khi giành trứng ở siêu thị thì mồ hôi nhễ nhại, sao cứ đến lúc ở trước mặt con trai dì lại biến thành bà già trà xanh giả vờ yếu đuối thế?”
Mẹ chồng chị Văn và Thuý Hoa cãi không lại tôi, bọn họ cùng nhau nhìn về phía Trương Hạo, hy vọng anh ta sẽ tiếp tục bênh vực bọn họ.
Chị Văn và tôi âm thầm quan sát, nhưng đột nhiên Điềm Điềm lại chợt òa khóc.
Nghe thấy tiếng con gái khóc, Trương Hạo xoa huyệt thái dương, quay người bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm: “Không ai biết chăm con cả, vẫn phải để mình.”
Cuộc chạm trán đầu tiên với Thuý Hoa kết thúc ở đó.
Đêm đó, Thuý Hoa vẫn ở phòng cho bảo mẫu.
Trong lòng chị Văn buồn rầu: “Em có thấy hôm nay Trương Hạo bênh vực cô ta không? Có lẽ trong lòng anh ấy, tình bạn từ thuở nhỏ quan trọng hơn chị.”
Tôi nhớ lại tia căm hận thoáng qua trong mắt Thuý Hoa khi giả vờ khóc, cả cái vẻ vênh mặt hất hàm của cô ta.
Đúng là không phải dạng vừa.
Tôi nháy mắt với chị Văn, nắm lấy tay chị ấy: “Chị đừng buồn, chị cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khoẻ đi, đối phó với bà mẹ chồng độc ác và cô em gái trà xanh là nhiệm vụ của em.”
Chị Văn cũng bình tĩnh lại: “Tiểu Hân, chị tăng lương cho em thêm hai vạn nữa nhé, dạo này em vất vả rồi.”
Tôi định từ chối, nhưng chị Văn lắc đầu: “Em đừng từ chối, hồi đó em chỉ đồng ý giúp chị đối phó với mẹ chồng, giờ bà ấy lại tìm thêm rắc rối, làm sao chị không tăng lương cho em được?”
Tôi không khỏi nghẹn ngào: “Chị, chị yên tâm, mẹ chồng chị vốn không phải đối thủ của em, vừa hay em đang lo không có cơ hội để phô diễn tài năng đây này.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bao-mau-eq-cao/chuong-05.html.]
6.
Ngày hôm sau, ăn tối xong, mẹ chồng chị Văn đột nhiên thay đổi thái độ, kéo tôi và chị Văn cùng xem một bộ phim truyền hình cẩu huyết.
Cả tôi và chị Văn đều ngáp ngắn ngáp dài.
Đúng rồi, tôi chợt tỉnh táo, hôm nay tôi không thấy Thuý Hoa ra ngoài diễn võ dương oai nữa.
Vừa lúc đó, khóe mắt tôi liếc thấy một bóng người đang lén lút ở tầng hai, nhìn kỹ lại, thì ra là Thuý Hoa, tay cô ta cầm khăn tắm đi vào nhà vệ sinh ở tầng hai.
Tôi thầm nghĩ không ổn, nhà vệ sinh tầng trên là của riêng chị Văn và Trương Hạo, ngay cả mẹ chồng chị Văn cũng không lên đó.
Tôi ra hiệu cho chị Văn, rồi viện cớ đi xem bé để rời khỏi phòng khách.
Tôi lên thẳng tầng hai, quả nhiên cửa nhà vệ sinh không đóng, qua khe hở nhỏ hé lộ cảnh tượng bên trong.
Ờm... khá thô ráp.
Thuý Hoa không quay đầu lại, chun mũi thẹn thùng: “Là anh Hạo à? Sao anh lại lén xem em tắm thế?”
Trong hơi nước mờ ảo, tôi nhón chân bước vào, nhẹ nhàng chạm vào vai cô ta.
Thuý Hoa đau đớn kêu lên: “Anh Hạo ~ anh làm em đau quá!”
Tôi tăng lực tay, tiện thể vặn vòi sen lên mức nóng nhất, cuối cùng Thuý Hoa cũng nhận ra có gì đó không đúng, cô ta vội vàng quấn khăn tắm vào người, la hét: “Sao lại là cô? Cô bị biến thái à!”
Tôi cười đến nỗi đ.ấ.m vào không khí một cái, mặt méo xệch nói: “Tôi chủ động chà lưng giúp cô, cô chỉ cần nói một tiếng cảm ơn, chứ không phải là ‘Cô là ai?’, ‘Sao lại là cô?’ những câu nói không biết ơn như thế này!”