Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BẢO MẪU EQ CAO - Chương 06

Cập nhật lúc: 2024-08-05 12:01:36
Lượt xem: 2,583

Chị Văn và mẹ chồng chị Văn nghe tiếng động chạy lên, chứng kiến cảnh Thuý Hoa bị bỏng đỏ, chạy lung tung dưới bàn chải cọ bồn cầu của tôi.

 

Cảnh này khiến mọi người không khỏi liên tưởng đến con chuột cống đang chạy hoảng loạn.

 

Mẹ chồng chị Văn tức giận mắng một câu “kém cỏi”, rồi kéo Thuý Hoa đi.

 

Chỉ còn lại tôi và chị Văn cười đến nỗi không thể đứng thẳng được.

 

Còn Trương Hạo, nhân vật chính bị dụ dỗ, vì quá mệt mỏi khi chăm con nên đã ngủ say như một con heo rồi.

 

Cười xong, sắc mặt chị Văn trở nên khó coi.

 

Qua chuyện này, chị ấy đã chắc chắn Thuý Hoa có ý đồ với Trương Hạo, nhưng làm sao có thể phòng ngừa được mãi.

 

Thời gian dài như vậy, ai cũng có lúc sơ hở.

 

Nhớ lại lần trước Trương Hạo bênh vực cho Thuý Hoa, chị Văn hừ lạnh một tiếng.

 

“Lúc trước chị ở bên Trương Hạo vì anh ấy thật thà nghe lời, nhưng chị không ngờ ai nói gì anh ấy cũng đều nghe lời.”

 

“Chính vì anh ấy cứ thiếu quyết đoán như vậy nên chị mới luôn rơi vào thế khó xử.”

 

Tôi suy nghĩ một lúc: “Hay là mình kể cho chồng chị chuyện tối nay?”

 

Chị Văn lắc đầu: “Trong lòng anh ấy, em gái Thuý Hoa của anh ấy chính là một đóa hoa sen trắng trong sáng hoàn hảo, anh ấy sẽ không tin đâu.”

 

“Vậy thì đuổi Thuý Hoa đi luôn?”

 

Chị Văn nhìn Điềm Điềm đang ngủ say, ánh mắt trở nên kiên định: “Chưa vội đuổi đi, cứ để cô ta ở ngay dưới mắt mình, chị muốn xem thử họ có thể gây ra sóng gió gì.”

 

7.

 

Ngày hôm sau, khi Trương Hạo đi làm, Thuý Hoa bắt đầu tỏ ra ân cần.

 

Cô ta đưa hộp cơm tình yêu mà mình đã chuẩn bị tỉ mỉ cho Trương Hạo: “Anh Hạo, hôm nay đừng ăn trưa ở căng tin nữa, thử xem tay nghề của em nhé.”

 

“Em nghe nói chị dâu thậm chí còn không nấu cơm cho anh, thật quá đáng mà!”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bao-mau-eq-cao/chuong-06.html.]

Vừa nói, Thuý Hoa vừa tự nhiên khoác tay Trương Hạo.

 

Trương Hạo dường như đã quen với những hành động nhỏ nhặt này, nhưng tôi thấy rất khó chịu.

 

Tôi sải bước đến giữa hai người họ, mạnh mẽ hất tay Thuý Hoa ra.

 

Rồi tôi nhìn Thuý Hoa một cách nghiêm túc.

 

“Thuý Hoa, hôm nay cô trang điểm à?”

 

“Hả? Không có mà, có lẽ là do tôi trời sinh đã đẹp.”

 

“Không không không, tôi thấy má hồng cô hơi nhợt nhạt, hay là chị đây tát cô vài cái để má hồng hơn nhé?”

 

Thuý Hoa tức đến nỗi khuôn mặt vốn đã không trắng giờ càng đỏ bừng lên.

 

Tôi nhíu mày, cố tình làm quá lên: “Thôi được rồi, nhìn thoáng qua cô cũng trông như một con người, nhìn kỹ lại thì không bằng nhìn thoáng qua.”

 

“Thôi thì tôi không nhìn kỹ nữa, đối với cô mà nói, nhìn kỹ cũng là một sự tra tấn.”

 

Thuý Hoa dậm chân, tỏ vẻ như bị oan ức tột cùng: “Anh Hạo, có phải chị dâu không thích em nên mới sai cô bảo mẫu này bắt nạt em không?”

 

Tôi lấy hộp cơm từ tay Trương Hạo, cười khẩy: “Em gái Thuý Hoa biết nấu ăn kiểu gì chứ, tôi thấy cô chỉ biết thêm mắm thêm muối thôi.”

 

Trương Hạo xoa xoa thái dương đang căng lên: “Các người có thể im lặng được không? Ồn ào quá làm tôi đau đầu cả sáng giờ.”

 

Nói xong, Trương Hạo cầm chìa khóa xe, dưới những tiếng gọi “anh Hạo” của Thuý Hoa, anh ta bước nhanh ra khỏi cửa mà không ngoái đầu lại.

 

Tôi cúi đầu cố nhịn cười, có lẽ Thuý Hoa không biết rằng, đàn ông ấy mà, trong tình huống này rất khó có tâm trạng để yêu đương.

 

8.

 

Trải qua vài lần cãi vã nhỏ nhặt, Thuý Hoa và mẹ chồng chị Văn đột nhiên thay đổi chiến thuật.

 

Khi Trương Hạo đang chăm con, Thuý Hoa sẽ nói vào tai anh ta rằng đàn ông không cần phải chăm con, về nhà hưởng thụ là được.

 

Mẹ Trương Hạo cũng bắt đầu chia sẻ những bài viết trên các tài khoản công cộng như: “Cuộc đời không có con trai là không trọn vẹn”.

 

Loading...