Báo Thù - Chương 2:
Cập nhật lúc: 2024-10-31 23:05:55
Lượt xem: 107
Chương 2:
Tôi vẫn luôn cho rằng tôi đã tự nguyện nhường cơ hội vào học ở Thanh Hoa.
Nhưng thực tế, phía sau đều là âm mưu và toan tính.
Gia đình Bạch Niệm Niệm không chỉ cướp đi cuộc đời tôi, còn hại c.h.ế.t bố mẹ tôi!
Máu trong người tôi đông cứng lại, tay bưng khay run lên cầm cập.
Quá độc ác, quá đáng sợ, tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở, lùi dần ra khỏi hành lang.
“Bạch Niệm Niệm, cô đang làm gì ở đây vậy?” Giọng quát của quản lý vang lên sau lưng tôi.
Cửa phòng được mở bật ra từ bên trong.
Ông chủ Bạch và dì Lâm bước ra, nhìn thấy tôi, họ hơi sững sờ nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười hiền lành quen thuộc.
“Hóa ra là... Niệm Niệm à, cháu đứng ở cửa lâu rồi đúng không?”
Nụ cười không chạm đến đáy mắt, trong mắt bọn họ còn lộ ra một tia nham hiểm.
Tâm trí tôi trống rỗng.
Tôi không biết mình đã trả lời như thế nào, cũng không biết mình đã lấy lý do gì để xin quản lý cho nghỉ.
Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất
—— chạy mau.
Tìm người thân, kể cho họ nghe mọi chuyện, tìm cảnh sát, nhờ họ điều tra.
Cho đến khi một luồng sáng trắng chói mắt lóe lên, kèm theo tiếng phanh xe chói tai.
Một chiếc xe lao nhanh tới, tôi mất đi ý thức.
May mắn thay, số phận nghiệt ngã cuối cùng cũng mỉm cười với tôi.
Tôi đã sống lại.
Lần này, tôi không chỉ phải giữ vững thành tích của mình, bảo vệ bố mẹ, mà còn phải khiến họ trả giá bằng máu!
“Sao con lại khóc? Có phải áp lực thi cử quá lớn không?” Mẹ ôm tôi, vỗ về lưng tôi.
Tôi lắc đầu.
Học hành chưa bao giờ là vấn đề với tôi.
Tôi luôn giữ vững vị trí đứng đầu lớp, hơn nữa mỗi lần thi tôi đều bỏ xa người đứng thứ hai cả chục điểm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bao-thu/chuong-2.html.]
Lý do tôi khóc như vậy là vì bố mẹ, những người mà tôi chỉ có thể nhìn thấy trong ảnh, giờ đây bọn họ lại sống sờ sờ đứng trước mặt tôi, có giọng nói, có hơi ấm.
Cảm giác mất rồi lại có được này, bọn họ không thể hiểu.
Tôi không cho phép mình chìm đắm trong vòng tay ấm áp quá lâu, nhìn vào tờ lịch, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là đến kỳ thi đại học.
Tôi phải tranh thủ thời gian để làm những việc quan trọng hơn.
Tôi ngồi thẳng dậy, nũng nịu nói:
“Mẹ ơi, con đói, con muốn uống sữa.”
“Tiểu tổ tông, để mẹ lấy cho con.” Mẹ đứng dậy, cười bất lực.
Nhưng ánh mắt tôi lại quan sát kỹ phản ứng của bố.
Ông chủ Bạch là tổng giám đốc của công ty sữa Bạch Thị.
Hai năm trước, Bạch Thị được niêm yết trên sàn chứng khoán, ở thời đại này, với tư cách là công ty niêm yết duy nhất ở một thành phố nhỏ, Bạch Thị được coi là một doanh nghiệp kiểu mẫu.
Nhiều năm nay, bố tôi luôn là tài xế riêng của ông chủ Bạch.
Theo lời ông chủ Bạch ở kiếp trước, họ đã cho thêm chất phụ gia độc hại vào sữa, và bố tôi đã phát hiện ra điều đó.
Vì tin tưởng ông chủ Bạch, bố tôi đã nghĩ rằng ông ta không biết chuyện này, cho nên mới tốt bụng nhắc nhở, nhưng cuối cùng lại rước họa vào thân.
Vì vậy, tôi muốn xác nhận xem ở thời điểm hiện tại, bố tôi đã biết chuyện chất phụ gia hay chưa.
Vẻ mặt bố có chút do dự, thấy tôi lo lắng, ông mỉm cười.
“Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, con cứ cố gắng hết sức là được, dù thế nào đi nữa bố mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con.”
Tôi thấy sống mũi cay cay.
Gia đình chúng tôi không có tham vọng gì lớn, chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, luôn tin vào bản chất lương thiện của con người, nhưng lại không biết rằng bên ngoài còn những con ác quỷ khát m.á.u đội lốt người.
Mẹ tôi quay lại, đưa cho tôi hộp sữa Bạch Thị mà nhà tôi vẫn thường uống.
Bố tôi do dự đưa tay ra, nhưng cuối cùng lại không ngăn cản.
Có vẻ như bố tôi vẫn chưa biết chuyện chất phụ gia.
Ít nhất là ông chưa biết hết.
Tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Tôi cầm hộp sữa, gật đầu với bố, rồi lại lắc đầu:
“Lần này, con nhất định sẽ cố gắng hết sức.”