Báo Thù - Chương 3:
Cập nhật lúc: 2024-10-31 23:06:01
Lượt xem: 108
Chương 3:
Hôm sau tôi đến trường.
Mặc dù đã hơn hai năm trôi qua, nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng tìm thấy lớp học của mình.
Trường trung học số 1, lớp 1 khối 12.
Đây là nơi mà tôi vẫn luôn khao khát được quay trở lại trong vô số giấc mơ đêm.
Khoảnh khắc bước vào lớp học, thậm chí tôi còn không kìm được nước mắt.
Kiếp trước, hai năm học ở trường cao đẳng tệ nhất thành phố, u ám và tăm tối, gần như khiến tôi nghẹt thở.
Không ai đến lớp, không ai đọc sách, nhìn đâu cũng thấy cảnh đánh nhau, yêu đương, thậm chí buổi tối đi ngang qua rừng cây nhỏ tôi còn bắt gặp cảnh các học sinh làm chuyện đó.
Đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy những gương mặt trẻ trung tràn đầy hi vọng dưới ánh nắng ban mai, cúi đầu học bài hoặc giảng bài cho nhau.
Không, phải nói rằng, tôi đã rời xa thế giới của những người này quá lâu rồi.
Tôi vừa ngồi xuống, lấy sách vở ra.
Bỗng nhiên có ai đó vỗ mạnh vào vai tôi.
“Sao giờ này mới đến, không biết hôm nay tao trực nhật à? Mau đi lau bảng.”
Bạch Niệm Niệm với mái tóc vàng hoe đang thịnh hành lúc bấy giờ, vênh váo ra lệnh cho tôi.
Tôi không để ý đến cô ta.
Tôi lấy bút ra, định làm vài bài tập để luyện tay.
Hơn hai năm rồi, tay tôi hơi cứng.
Bạch Niệm Niệm tức giận vì thái độ của tôi.
“Bốp!” Cô ta giật lấy cây bút của tôi, ném xuống đất.
“Bảo mày đi lau bảng, mày điếc à?”
Tôi lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn cô ta: “Đến lượt cô trực nhật, dựa vào cái gì mà mày đòi tôi phải đi lau bảng?”
Cô ta cười khẩy, hất tung mớ tóc vàng trước mặt.
“Dựa vào cái gì à? Vì bố mày là tài xế của bố tao, mày, Lâm Uyên Uyên, là osin của tao!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bao-thu/chuong-3.html.]
Bạch Niệm Niệm luôn coi tôi như osin, ngay cả khi ở trường cô ta cũng không ngại ngần nói thẳng ra như vậy.
Kiếp trước, mặc dù tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã, nhưng chưa bao giờ dám phản kháng.
Dù sao tôi cũng sợ Bạch Niệm Niệm về mách bố cô ta rồi sẽ ảnh hưởng đến công việc của bố tôi.
Nhưng bây giờ, tôi chẳng còn gì để sợ nữa.
Tôi nhặt bút lên, đứng dậy, tôi cao hơn Bạch Niệm Niệm nửa cái đầu, nhìn từ trên cao xuống.
“Bố tôi là nhân viên của bố cô, là mối quan hệ lao động bình đẳng, nhận bao nhiêu tiền làm bấy nhiêu việc, sao qua miệng cô lại biến thành cả nhà tôi đã bán mình cho nhà cô vậy?
“Bạch Niệm Niệm, cô tưởng đây là xã hội cũ, có thể tùy ý bắt nạt người khác sao? Đừng quên, chúng ta đều bình đẳng.”
Bạch Niệm Niệm há hốc mồm, không nói nên lời, mặt đỏ bừng lên vì tức giận.
Đồ ngu dốt, chỉ biết dùng thân phận và tiền bạc để chèn ép người khác.
Một khi lớp vỏ bọc hung dữ của cô ta bị xé toạc, bên trong chỉ còn một con hề nhảy nhót mà thôi.
Các bạn học xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
Họ đều là con nhà bình thường, ai cũng đã chán ghét Bạch Niệm Niệm lâu rồi.
Kiếp trước, tôi nhẫn nhịn cô ta, không dám làm lớn chuyện, nên cuối cùng sự bất mãn của mọi người cũng bị dập tắt.
Nhưng kiếp này, tôi muốn biến cô ta thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Các lớp học ở trường trung học số 1 được phân chia theo thứ hạng.
Lớp 1 khối 12 tập hợp những học sinh có thành tích tốt nhất toàn khối.
Bạch Niệm Niệm vốn không đủ tư cách vào lớp này.
Với điểm thi cấp 2 của cô ta, thậm chí cô ta còn không đủ điểm vào trường trung học số 1.
Năm đó, tôi đạt điểm cao nhất toàn thành phố trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, đang phân vân giữa trường trung học số 1 và trường A.
Ban đầu, tôi đã đăng ký vào trường A, nơi có đội ngũ giáo viên tốt hơn và nhiều hứa hẹn hơn, nhưng vào phút cuối, dì Lâm đã khuyên tôi.
Bà ấy liệt kê rất nhiều ưu điểm của trường trung học số 1, rồi nói rằng Bạch Niệm Niệm cũng học ở đó, có thể tiện thể đưa đón chúng tôi đi đi về về, chúng tôi cũng có thể làm bạn với nhau, bố mẹ tôi cũng có thể yên tâm hơn.
Lúc đó, cả nhà tôi đều rất biết ơn bà ấy.