Báo Thù - Chương 5:
Cập nhật lúc: 2024-11-01 11:44:30
Lượt xem: 121
Chương 5:
Tôi hiểu, nếu tôi không “nghe lời”, “gây chuyện” cho họ, thì khoản nợ 100 vạn này sẽ đè lên đầu chúng tôi.
Hôm đó, bà ta cầm máy ghi âm, ghi lại từng lời tôi nói:
- Là tôi cố ý mạo danh Bạch Niệm Niệm để đi học, cũng là tôi chủ động yêu cầu làm giả hồ sơ học bạ, hộ khẩu để tráo đổi cho hai người.
- Người vi phạm pháp luật, là tôi.
Sau này, mỗi lần nhớ đến đoạn ghi âm này, mẹ tôi đều hối hận đến mức tự tát vào mặt mình.
“Uyên, là bố mẹ vô dụng, đã cắt đứt hết đường lui của con.”
Tôi ôm mẹ, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc.
Biết làm sao được?
Lúc đó bố đang nằm trong phòng phẫu thuật chờ cấp cứu, đó là tiền cứu mạng! Không thể chậm trễ một phút nào!
Chúng tôi không có cách nào thương lượng, chỉ có thể bị nắm thóp, sau đó còn phải mang ơn, quỳ xuống đất cảm ơn cả nhà ông chủ Bạch.
Bao nhiêu ấm ức, chỉ có thể nuốt xuống.
Tôi lén lưu lại tin nhắn của Lục Tiện Vũ.
Nửa đêm, mỗi khi bị tiếng bạn cùng phòng gọi điện thoại làm ồn không ngủ được, tôi lại lấy ra xem.
Đặc biệt là sau khi mẹ mất, tôi thường xuyên xem những tin nhắn này, không ngừng nhắc nhở bản thân
- Mình tên là Lâm Uyên Uyên, không phải Bạch Niệm Niệm, trên thế giới này vẫn có người nhớ đến mình.
Kiếp này, hiện tại, tôi đang đứng sau Lục Tiện Vũ.
Gió nhẹ thổi bay một góc áo đồng phục thoang thoảng mùi xà phòng của cậu ấy, tôi bỗng thấy hơi mơ hồ.
Kiếp trước, có lẽ cậu ấy cũng từng muốn như vậy, đứng ra giúp đỡ, bảo vệ tôi.
Vẻ kiêu ngạo của Bạch Niệm Niệm gặp Lục Tiện Vũ liền tắt ngúm.
Cô ta thích Lục Tiện Vũ, cả lớp đều biết.
Bạch Niệm Niệm cúi đầu, nói với vẻ không cam lòng: “Tôi không có bất mãn với danh sách trực nhật cậu xếp.”
Rồi quay sang trừng mắt nhìn tôi, đi lau bảng.
Lục Tiện Vũ quay người, nhìn tôi, cười với vẻ hơi lưu manh.
Huýt sáo một cái rồi bỏ đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bao-thu/chuong-5.html.]
Hai năm rưỡi cấp ba, chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau.
Lần này cũng vậy.
Chỉ có một cô bé tên Thành Tâm Tâm đi tới, kéo tay áo tôi.
Giọng nói rụt rè: “Lâm Uyên Uyên, cậu đừng buồn, bố tớ cũng là tài xế, lái xe tải lớn ấy.
“Nghèo thì đã sao, tiền bố tớ kiếm được đều là tiền sạch sẽ, chưa bao giờ cảm thấy mình thua kém ai cả.”
Người mà kiếp trước tôi chưa từng tiếp xúc, giờ lại nghiêm túc lấy mình ra làm ví dụ để an ủi tôi.
Tôi gật đầu với cô ấy.
“Cái đó...” Trước khi Thành Tâm Tâm quay đi, tôi do dự lên tiếng, chỉ vào tờ đề trong tay cô ấy, “Đáp án của bài đó phức tạp quá, nếu cậu cần, tớ có thể dạy cậu cách giải đơn giản hơn...”
Đây cũng là lần đầu tiên tôi thử thăm dò, chủ động thể hiện thiện chí.
Cô bé mặt bánh bao tròn xoe mắt:
“Cần, cần chứ, học sinh đứng đầu khối giảng bài cho tớ, tốt quá!”
Buổi trưa, Thành Tâm Tâm hỏi tôi có muốn cùng xuống căn tin không.
Trước đây, cứ tan học là tôi lại chạy xuống căn tin giành đồ ăn cho Bạch Niệm Niệm, rồi mang về cho cô ta, còn mình thì vừa ăn vừa làm bài tập trên lớp.
Đây là lần đầu tiên có người rủ tôi cùng ăn cơm.
Tôi không chút do dự đồng ý ngay.
Đến nơi mới biết không chỉ có hai chúng tôi, mà còn có mấy người nữa đã ngồi sẵn ở một bàn, vẫy chúng tôi lại ngồi cùng.
Năm lớp 12 học hành căng thẳng, mọi người vừa ăn vừa thảo luận về bài kiểm tra thử vừa rồi.
Có người huých cùi chỏ vào bạn học đang thao thao bất tuyệt: “Học sinh đứng đầu khối đang ngồi đây này, cậu ra vẻ cái gì?”
Người đó quay sang thấy tôi, lập tức im bặt, mặt đỏ bừng.
Tôi vội vàng xua tay: “Không phải, cách giải cậu ấy vừa nói tớ cũng chưa nghĩ ra, cậu có thể nói tiếp không?”
Bạn học kia lúc này mới vênh mặt lên: “Tớ đã bảo mà, cách nghĩ của tớ rất mới mẻ.”
Người một câu, tôi một câu, chúng tôi phân tích kỹ càng bài tập khó đó và dạng bài tương ứng.
Cuối cùng, bạn học kia nhìn tôi, cảm thán:
“Lâm Uyên Uyên, không ngờ cậu lại dễ gần như vậy, trước kia cậu không nói chuyện với chúng tớ, tớ còn tưởng cậu học giỏi nên coi thường chúng tớ.”
Tôi đang ngạc nhiên thì những người bên cạnh cũng gật đầu theo.