Báo Thù - Chương 6:
Cập nhật lúc: 2024-11-01 13:59:14
Lượt xem: 122
Chương 6:
Dễ gần?
Tôi thầm nghĩ đến hai chữ này, cảm thấy hơi buồn cười.
Đúng là bọn họ đề cao tôi quá rồi.
Chưa nói đến việc bây giờ Bạch Niệm Niệm không thèm nhìn tôi, chỉ nói tới sau này, ý tôi là sau này của kiếp trước.
Nếu bọn họ biết tôi từng giao đồ ăn, từng đi rửa bát, làm phục vụ.
Liệu còn có ai sẽ dùng hai chữ “dễ gần” để hình dung tôi không?
Đang nghĩ ngợi thì trước mặt bỗng xuất hiện một lon Coca.
Tôi thuận theo bàn tay với các khớp xương rõ ràng đang cầm lon Coca kia mà nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Lục Tiện Vũ.
Cậu ấy bưng khay cơm từ bàn sau lên, sải bước chân dài chen vào ngồi đối diện tôi.
Hai nam sinh bên cạnh bị chen đến mức méo mặt.
“Bắt đầu xuống căn tin ăn cơm rồi à? Lần sau đến bàn bọn tôi nhé.” Lục Tiện Vũ cười cười, đôi mắt đào hoa cong lên, sáng lấp lánh.
Thành Tâm Tâm khoa trương đưa tay ra chắn trước mặt tôi: “Không được, Uyên Uyên ngồi chung với bọn tớ rồi, cậu ấy còn phải giảng bài cho bọn tớ nữa.”
Lục Tiện Vũ “a” lên một tiếng: “Vậy được, sau này mình sẽ đến bàn các cậu, mình cũng muốn nghe giảng.”
Hai nam sinh bên cạnh lộ rõ vẻ mặt buồn thảm chán nản.
Nhân sinh không còn gì lưu luyến.
Khi trở về phòng học, tôi về muộn hơn Thành Tâm Tâm và các bạn một chút.
Quả nhiên Bạch Niệm Niệm đã đợi sẵn ở cửa.
“Cơm, của, tao, đâu?” Cô ta nghiến răng nói.
Ban đầu tôi còn định giả vờ quên, nhưng bây giờ tôi chẳng buồn đối phó với cô ta nữa.
“Không mua.” Tôi lướt qua cô ta.
Bạch Niệm Niệm túm lấy tay áo tôi, kéo tôi lại.
“Lâm Uyên Uyên, mày không sợ tao bảo bố tao đuổi việc bố mày sao!”
Chuẩn ý tôi rồi, tôi rất mong ông ta đuổi việc cha tôi, càng sớm càng tốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bao-thu/chuong-6.html.]
Nếu không phải bây giờ cha mẹ tôi vẫn còn ảo tưởng nhà ông chủ Bạch “tốt bụng”, tôi không tìm được lý do thích hợp, có lẽ tôi đã sớm khuyên bố tôi nghỉ việc rồi.
Tốt nhất là ông đừng phát hiện ra gì, như vậy mới có thể sống một cuộc đời bình yên.
Tôi gỡ từng ngón tay của cô ta ra: “Tùy cậu.”
Bạch Niệm Niệm tức đến phát điên: “Mày nói lại lần nữa xem?!”
Trong lớp, có bạn học đang ngủ trưa bị đánh thức:
“Bạch Niệm Niệm, cậu có thể im miệng được không! Đừng có bắt nạt Lâm Uyên Uyên nữa!”
Sau một tiếng quát lớn là sự im lặng tĩnh mịch.
Tốt lắm, đây chính là hiệu quả tôi muốn.
Sở dĩ Bạch Niệm Niệm dám mơ tưởng đến thành tích của tôi.
Một mặt là vì nhà họ có cách làm giả, mặt khác là vì cô ta cho rằng tôi sẽ không chủ động tố cáo.
Như vậy, chuyện mạo danh tôi vào Thanh Hoa sẽ chỉ có hai nhà chúng tôi biết, ngay cả người dân ở thành phố nhỏ bé này cũng không hay.
Thậm chí cô ta còn chẳng sợ sẽ có bạn học nào phát hiện ra chuyện này rồi truy hỏi, điều tra.
Bởi kiếp trước tôi quá cô độc, không ai giúp đỡ.
Chính những tin nhắn của Lục Tiện Vũ đã nhắc nhở tôi.
Kiếp này, tôi muốn cho Bạch Niệm Niệm biết, dù tôi không nói ra cũng sẽ có người lên tiếng thay tôi, nếu cô ta thật sự muốn ra tay với tôi thì phải dè chừng, sợ hãi.
Cùng lắm thì, nếu cô ta thật sự thành công, tôi cũng sẽ khiến cả nhà cô ta ăn không ngon, ngủ không yên!
Bạch Niệm Niệm bị tiếng quát dọa sợ, mắt đỏ hoe, “Tôi không bắt nạt cậu ấy, là cậu ấy không mang cơm cho tôi...”
“Chính cậu không có chân à? Sao lại bắt Lâm Uyên Uyên mang cơm cho cậu, cậu ấy mang cho cậu hơn hai năm rồi, cậu đã nói được câu cảm ơn nào chưa? Đúng là được chiều quá sinh hư!”
“Đúng vậy! Cậu có bắt nạt cậu ấy hay không, tưởng bọn tôi không nhìn thấy chắc? Cậu thật sự cho rằng nhà cậu bán sữa thì ghê gớm lắm sao, có thể không coi ai ra gì!”
“...”
Sự bất mãn đã bị dồn nén tích tụ bấy lâu, hiện tại bọn họ trút hết tất cả lên người Bạch Niệm Niệm, cô ta sợ đến mức đứng chôn chân tại chỗ.
Có lẽ một người được nuông chiều từ bé như cô ta sẽ không bao giờ hiểu được, con người có thể tạm thời cúi đầu trước tiền bạc và quyền lực, nhưng sẽ không thể chịu đựng sự chà đạp vô tận.
Cuối cùng, Bạch Niệm Niệm khóc lóc chạy ra khỏi lớp.