Bắt Cóc Trúc Mã - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-14 16:56:17
Lượt xem: 34
7.
Thời gian chầm chậm trôi đi, tôi cũng không ngờ tới, tôi và cậu ấy lại có thể chơi với nhau từ bé đến lớn mà lại chưa từng xích mích với nhau bao giờ. Giang Dư An cũng trở thành một trong những người bạn lâu năm nhất của tôi.
Lúc nói chuyện với dì Lê, dì ấy thường kể cho tôi nghe về những chuyện Giang Dư An hay làm ở nhà. Dù tôi đúng là thanh mai trúc mã với cậu ấy thật, nhưng mấy chuyện này, tôi chưa nghe qua bao giờ. Tôi im lặng chăm chú nghe dì Lê kể, thi thoảng lại đáp lại dì ấy mấy câu, chúng tôi rất nhanh đã tới được trung tâm thương mại.
"Đi thôi, Từ Từ, lâu lắm rồi dì không cùng mấy đứa nhỏ như con đi mua sắm đâu đấy." - Dì Lê sắc mặt hớn hở, cảm giác như dì ấy dự định hôm nay ra ngoài sẽ đại sát tứ phương luôn vậy.
"Dạ vâng!" - Tôi kéo dì Lê đi vào trong, Giang Dư An cũng theo sau chúng tôi. Trực giác của tôi không sai chút nào, dì ấy thực sự có ý định càn quét hết mọi thứ ở đây.
Chúng tôi đi từ đông sang tây, mua từ đồ lớn sang đồ bé, Giang Dư An đi phía sau xách túi to túi nhỏ thay chúng tôi. Diện mạo của cậu ấy cũng thuộc hàng xuất chúng, trên đường đi thu hút không ít ánh nhìn.
"Đẹp trai thật đó."
Tôi nghe được tiếng cảm thán của vài cô gái lúc đi qua bọn họ. Tôi quay đầu nhìn Giang Dư An, chăm chú suy xét về lời các cô ấy nói. Giang Dư An phát hiện ra tôi đang nhìn chằm chằm cậu ấy thì lập tức nở nụ cười rạng rỡ với tôi. Dáng vẻ ngốc nghếch của cậu ấy thực sự không liên quan gì đến hai từ "đẹp trai". Mấy cô gái kia chắc có vấn đề về mắt rồi.
Tôi oán thầm trong lòng, đột nhiên có một cô gái bước nhanh về phía cậu ấy, rụt rè mở miệng.
"Chào anh, em... em có thể add Wechat của anh được không?" - Cô gái kia mặc một chiếc váy hoa dịu dàng, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng hòa nhã.
Vẻ đẹp này giống như kiểu đẹp của chị gái nhà bên, xinh đẹp rạng rỡ, tuổi hình như cũng không lớn lắm, chẳng qua là mắt nhìn người hình như không được tốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bat-coc-truc-ma/chuong-6.html.]
Giang Dư An đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, nhưng quen lâu rồi mới biết, cậu ấy thường ngày chẳng giống thế này chút nào, thật lòng mà nói, cậu ấy chính là một tên ngốc chính hiệu.
Dì Lê lên tiếng trước khi cậu ấy kịp mở miệng: "Thằng bé có vợ tương lai rồi."
Nói xong còn kéo tôi qua đó, để mọi người xem thử.
Cô gái kia nhìn thấy tôi, mặt lập tức đỏ bừng, vô cùng ngượng ngùng nói xin lỗi. Tôi ngơ ngác nhìn dì Lê.
Không phải chứ, tôi từ lúc nào mà đã trở thành con dâu tương lai nhà họ Giang rồi?
Dì Lê không nhìn thấy vẻ mặt ngờ vực của tôi, chỉ tiếp tục kéo tay tôi đi tiếp: "Đi thôi, chúng ta qua bên kia xem thử."
Thế là chúng tôi lại tiếp tục đi mua sắm, trên đường đi, chúng tôi mang máng nghe người đi đường thảo luận với nhau: "Nghe nói sắp có ca vương tới chỗ này của chúng ta tổ chức concert đó."
"Người ta bắt đầu lắp đặt sân vận động rồi kìa, vé concert cũng sold out luôn rồi."
Ca vương kia, cũng là thần tượng của tôi, chiếu theo điều kiện gia đình tôi trước đây, tôi chưa từng ngần ngại chi tiền mua vé VIP để đến concert cổ vũ cho anh ấy.
Nhưng với tình cảnh hiện tại, nhà tôi không có nhiều tiền cho tôi phung phí như vậy nữa. Tôi còn đang phải tìm cách để giúp đỡ ba mẹ đây. Nghĩ tới đây, nội tâm của tôi có chút thất vọng.
Dì Lê dường như nhìn thấu vẻ mặt này của tôi, lập tức quay đầu ra hiệu với Giang Dư An.
Giang Dư An tâm linh tương thông với mẹ mình, trực tiếp móc ra hai cái vé xem concert từ trong ví tiền: "Từ Từ, hôm trước tôi giành được một cặp vé này cho cậu, cậu xem này, là vé vào xem concert thần tượng mà cậu yêu thích đó." - Giang Dư An đi tới trước mặt tôi, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, tựa như một chú chó con đang chờ được chủ nhân khen ngợi vậy.