Bắt Cóc Trúc Mã - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-14 16:56:00
Lượt xem: 44
6.
Tôi nhìn chằm chằm tấm thẻ kia, hoàn toàn không biết phải làm sao.
"Từ Từ, mẹ tôi cho cậu thì cậu cứ cầm đi." - Giang Dư An từ trong nhà đi ra, rút tấm thẻ trong tay mẹ cậu ấy ra nhét vào tay tôi.
Đối với tôi, cái này còn phỏng tay hơn khoai lang nướng nữa.
Giang Dư An trong mắt tôi chỉ là một tên ngốc ngọt ngào ngoan ngoãn, tôi cầm tiền để dành mai sau lấy vợ của cậu ấy thế này, có phải là hơi quá đáng rồi không.
Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của tôi, dì Lê nói thẳng: "Con xem, sáng nay dì qua đây sớm như vậy, lỡ mất lịch uống trà với mấy người bạn rồi, hay là con đi mua sắm cùng dì đi, có được không?"
"Dạ được!" - Tôi nghe dì Lê nói thế, nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Nói ra thì phải chê cười rồi, nhưng dì ấy đưa cho tôi cái thẻ nhiều tiền như vậy, đừng nói là ra ngoài mua sắm, dì ấy bảo tôi lên núi cao xuống biển lửa tôi cũng không dám từ chối.
"Con, về nhà thay đồ đi." - Dì Lê dùng ánh mắt chán ghét nhìn thằng con trai nhà mình.
"Con biết rồi." - Giang Dư An cũng biết mình phải về nhà thay quần áo rồi, dù sao thì nhà cậu ấy cũng không xa chỗ này lắm nên đi qua đi lại cũng không có gì là bất tiện.
Cũng bởi vậy mà chờ đến lúc tôi sửa soạn xong, lúc ra khỏi cửa đã thấy Giang Dư An một thân chỉn chu sạch đẹp đứng bên cạnh dì Lê.
Dì Lê nhìn tôi bằng ánh mắt hài lòng hết sức: "Được rồi, đi thôi, chúng ta đi dạo phố một chút."
"Dạ." - Tôi gật đầu.
Ba người chúng tôi cứ như vậy mà tiến thẳng tới trung tâm thương mại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bat-coc-truc-ma/chuong-5.html.]
Giang Dư An lái xe, còn tôi và dì Lê ngồi cùng nhau ở ghế sau.
"Giờ ngẫm lại, lần cuối dì gặp con là ở trong tiệc sinh nhật của người ta, mới đó mà con đã lớn như vậy rồi." - Dì Lê kéo tay tôi, bắt đầu ôn lại chuyện cũ.
Tôi biết dì Lê đang nhắc tới tiệc sinh nhật nào, hồi đó mẹ tôi và dì Lê cùng chơi chung với một người bạn, ngày hôm đó người bạn kia tổ chức sinh nhật cho con gái của dì ấy, nên mẹ tôi và dì Lê đều được mời.
Vì tiệc sinh nhật lần đó là làm cho bạn nhỏ trong nhà, đa số những người được mời đều đưa con cái của mình đến dự.
Lần đầu tôi gặp Giang Dư An cũng chính là khi đó.
Lúc đó cậu ấy còn bé xíu, chỉ mới năm tuổi thôi.
Tôi thấy cậu ấy cũng đẹp trai, nhưng lại không dám tới bắt chuyện.
Ai mà ngờ mấy ngày sau lúc nhập học, chúng tôi lại được xếp vào cùng một lớp.
Hôm đi nhập học cậu ấy mặc một bộ vest, chăm chú nhìn tôi, nói: "Chào cậu, tên tớ là Giang Dư An, bọn mình từng gặp nhau ở tiệc sinh nhật rồi đó."
"Chào cậu, tớ tên là Vu Từ, tớ nhớ cậu nha, cậu là anh trai nhỏ xinh đẹp." - Lúc ấy tôi cũng vô cùng nghiêm túc đáp lại lời chào của cậu ấy, cứ như vậy, chúng tôi coi như là đã quen biết nhau.
Thế nhưng tôi không nghĩ tới, nhóc tì đáng yêu đẹp trai như vậy lại là một đứa nhỏ ngốc nghếch ngọt ngào. Có lần tôi đùa cậu ấy trong bụi cỏ ngoài mảnh đất trống có cỏ bốn lá, Giang Dư An tin lời tôi không mảy may nghi ngờ. Ngày hôm đó cậu ấy đi tìm cỏ bốn lá mãi đến khi trời tối mịt rồi mới quay trở về.
Ngày hôm sau cậu ấy nói với tôi: "Từ Từ, tớ không may mắn lắm thì phải, tớ tới đó tìm cả ngày mà vẫn không thấy cây cỏ bốn lá nào."
Tôi ngây người, bày ra ánh mắt không thể tin được nhìn cậu ấy: "Chỗ đó làm sao mà có cỏ bốn lá được chứ?"
Cậu ấy vô tội nhìn lại tôi: "Nhưng cậu nói có mà."
Kể từ lúc đó, tôi rất ít khi trêu đùa Giang Dư An như thế, tôi sợ mình nói đùa thôi thì chắc cậu ấy cũng tin sái cổ luôn quá.