Bên Kia Cửa Sổ, Có Một Vụ G.i.ế.t Người - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-06-14 21:11:35
Lượt xem: 1,613
Tôi quên nói cho mọi người biết, gã chính là mối tình đầu của tôi, cũng là biên tập viên trước đây của tôi.
Khi tôi 18 tuổi, vẫn còn đang học đại học, gã chính là đàn anh của tôi ở Khoa Tiếng Trung, vừa mới tốt nghiệp, là biên tâm viên cho một tạp chí.
<Người Cha Mất Tích> là cuốn tiểu thuyết đầu tay của tôi, trong quá trình sáng tác, Tống Hoàn đã cho tôi một vài ý kiến, sau khi hoàn thành liền lựa chọn bỏ phiếu cho gã.
Cuốn sách này không chỉ khiến tôi trở nên nổi tiếng, mà còn giúp một người mới như gã tạo được chỗ đứng vững chắc trên tạp chí.
Chúng tôi cũng từ đó mà trở thành người yêu.
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi.
Nhưng về sau, gã ngày càng phát triển, tự mình thành lập công ty văn hóa của riêng mình chỉ trong vòng 4 năm.
Mà tôi thì không còn tác phẩm nổi bật nào nữa, dần bị độc giả lãng quên.
Ba tháng trước, chúng tôi chia tay.
gã nói đã yêu một người khác, chính là nhà văn nữ tên Lâm Mộng.
4
Tống Hoàn tan làm xong thì qua đây, khoảng tối 7 giờ 30.
gã mặc trên người bộ vest được cắt đo vừa vặn, tinh tế lại lịch sự, không hề hòa hợp với môi trường xung quanh và cả tôi.
"Em để quên đồ." Vừa mới vào trong, gã đã đưa thùng giấy cho tôi.
Tôi nhìn vào bên trong, tất cả đều là quà mà gã mua cho tôi trước đây, nhưng đã không còn thuộc về tôi nữa.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Anh có thể vứt hết đi."
Gã không trả lời, nhẹ nhàng đặt thùng giấy xuống đất.
"Còn gì nữa không?" Tôi không mời gã ngồi, dù sao cũng chẳng còn gì để nói.
Đôi mắt Tống Hoàn hơi chớp, một lúc sau mới thấp giọng nói: "Chỉ đơn thuần đến thăm em cũng không được sao?"
Không có chuyện không lên điện Tam Bảo, những lời nói này tôi chắc chắn sẽ không tin. "Cô ta bảo anh tới chứ gì?"
gã phủ nhận, nhưng cuối cùng vẫn đi thẳng vào vấn đề: "Em không thể nhượng bộ rồi xin lỗi Lâm Mộng sao? Trước đây em không phải như vậy…"
Tôi cảm thấy thật trớ trêu, giữa hai chúng tôi, ai mới là người đã thay đổi?
Nói ra có thể không ai tin, nhưng tôi và Tống Hoàn đã yêu nhau bảy năm, không một ai biết về mối quan hệ của chúng tôi.
gã và Lâm Mộng công bố yêu nhau được ba tháng, nhưng họ lại sắp kết hôn.
Yêu hay không yêu, vừa nhìn đã biết.
Trước đây là tôi ngu ngốc chỉ biết tới yêu đương.
Tống Hoàn cho là có người biết biên tập viên có mối quan hệ đặc biệt với tác giả thì sẽ bị nghi ngờ thiên vị.
Vì lợi ích của tôi nên mới không công khai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ben-kia-cua-so-co-mot-vu-giet-nguoi/chuong-3.html.]
Vậy mà tôi lại tin vào điều đó.
gã còn nói bản thân có tính chiếm hữu rất lớn, dễ ghen tuông, không thích tôi thân thiết với người khác.
Tôi vẫn tin vào điều đó.
Bạn bè cũng dần mất liên lạc.
Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, gã mở công ty, và tôi nghiễm nhiên trở thành nhà văn theo hợp đồng của gã.
gã thuê nhà cho tôi, lúc rảnh sẽ tới ở cùng tôi.
Tôi như chim trong lồng, ngoan ngoãn làm theo mọi sự sắp đặt của tên ch/ết b/ầm này.
Cho tới 3 tháng trước, gã nói với tôi, bản thân đã yêu người khác.
Người kia cũng là nhà văn được gã dẫn dắt, tên là Lâm Mộng.
Cô ta tài năng hơn tôi, hiện đang dẫn đầu trong mảng viết lách.
Dù xét ở khía cạnh nào thì cũng xứng với gã hơn tôi.
Bao nhiêu năm trôi qua, ngoại trừ một lòng một dạ yêu gã, tôi chẳng còn làm được việc gì nên hồn nữa.
Cho đến bây giờ, tôi đã thất bại hoàn toàn.
Sau khi chia tay, công ty của gã cũng chấm dứt hợp đồng với tôi.
Tôi muốn dựa vào năng lực của bản thân để lội ngược dòng, nhưng không ngờ lại dính tới vụ đạo văn.
Rõ ràng là tôi đã đăng câu chuyện kia lên mạng trước, lúc khởi đầu cũng đã nhận được phản hồi tốt, nhưng không lâu sau đó, chiều hướng dư luận bắt đầu thay đổi.
Mọi người đều cho rằng bài viết này, từ quan niệm cho tới cách hành văn, đều đang bắt chước Lâm Mộng.
Sau đó có người đứng ra làm chứng, nói ngày tôi trở lại công ty làm thủ tục chấm dứt hợp đồng, tôi đã lén xem những tác phẩm chưa xuất bản của Lâm Mộng.
Trăm miệng khó cãi.
"Chỉ cần em chịu công khai xin lỗi, đảm bảo về sau không dấn thân vào giới viết lách nữa, anh đảm bảo sau này sẽ không có ai làm khó em."
Tôi nhìn người đã từng yêu thương biết bao trước mặt, nhưng lúc này lại cảm thấy thất vọng vô cùng.
"Tống Hoàn, tôi có đạo văn hay không, anh là người biết rõ hơn ai hết."
Sau khi bị tôi vạch trần bộ mặt thật, gã cũng không làm bộ làm tịch nữa, nói ngay: "Lý Mịch, cô đừng có mà không biết tốt xấu!"
"Nếu cô muốn tiền, tôi có thể cho cô, sau này tôi và cô không ai nợ ai."
"Không ai nợ ai?" Tôi lẩm bẩm bốn chữ này trong đầu rồi bật cười khúc khích: "E là không được rồi…"
gã dùng trăm phương ngàn kế muốn tống cổ tôi ra khỏi cái giới viết văn, chẳng phải vì sự tồn tại của tôi chính là mối đe dọa lớn nhất đối với Lâm Mộng sao?
Vậy thì, tôi chỉ cần tập trung viết bộ truyện tiếp theo là được chứ gì?.
Lúc này tôi còn chưa nhận thức được, con đường mà bản thân đã chọn nó nguy hiểm cỡ nào.