Bí Mật Ngọt Ngào - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-13 09:05:20
Lượt xem: 3,231
Có chuyện gì cũng không nói thẳng, chỉ biết bóng gió dìm hàng người khác.
“Ý cậu là gì?”
Tôi cau mày hỏi ngược lại.
“Tôi chẳng có ý gì cả,” Từ Nhan Tinh mở to đôi mắt vô tội, “Có phải cậu hiểu lầm gì tôi không?”
Vừa nói, cô ta còn vô thức nhích lại gần Trần Dịch An một bước.
Từ góc nhìn của tôi, trông giống như Trần Dịch An đang dùng nửa người che chở cho cô ta vậy.
Bầu không khí lúc này đã có xu hướng căng thẳng.
“Tống Khả Lộ, cậu đừng giận mà,” Từ Nhan Tinh chớp chớp đôi mắt long lanh đầy vẻ đáng thương, “Chuyện của cậu và Triệu Xán… trên sân thượng… tôi cũng chỉ nghe các bạn khác nói thôi.”
Giọng nói nhỏ dần, những lời chưa nói ra khiến người ta liên tưởng đủ điều.
Dù đang bịa đặt chuyện xấu về tôi, nhưng gương mặt nhỏ nhắn của Từ Nhan Tinh vẫn toát lên vẻ đáng thương vô cùng.
Rồi ánh mắt cô ta dừng lại đúng chỗ trên cổ tôi.
Trần Dịch An đứng bên cạnh cô ta, không nói một lời, đáy mắt dần lạnh đi.
Tôi không hiểu tâm trạng của anh ấy lúc này.
Nhưng anh ấy và Từ Nhan Tinh cứ đứng cạnh nhau thế này, lại không bênh vực tôi, khiến tôi cực kỳ, cực kỳ khó chịu.
Khó chịu đến mức muốn xuyên không về ngay lập tức để ly hôn với anh ấy.
Năm mười tám tuổi, giống như Trần Dịch An có cô bạn gái tin đồn Từ Nhan Tinh, thì tôi ở trường cũng có một “bạn trai” mà ai cũng biết, đó là Triệu Xán.
Trong trường cũng luôn có những lời đồn không hay.
Trước đây, khi nghe những tin đồn vô căn cứ đó, tuy thấy kỳ lạ, nhưng vì một số lý do khó nói nên tôi chưa bao giờ giải thích.
Ra ngoài, tôi cũng luôn mặc định Triệu Xán là bạn trai, không hề phủ nhận.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Sau này anh ấy đi du học, còn gửi quà cưới cho tôi.
Lúc đó, Trần Dịch An còn tỏ vẻ không hài lòng với món quà giá trị ấy.
Cậu ấy có ấn tượng không tốt về Triệu Xán, thậm chí còn rất thù địch.
Bây giờ, tôi lại xuyên không về năm mười tám tuổi.
Ban đầu cứ tưởng mình sẽ bình thản như mọi khi, nhưng hành động trắng trợn đổ thêm dầu vào lửa của Từ Nhan Tinh vẫn khiến tôi nổi giận.
Cô ta vừa ngu ngốc vừa xấu xa, trên mặt viết rõ hai chữ “cố ý”.
— Trần Dịch An còn đáng ghét hơn!
Nước mắt lưng chừng, tầm nhìn dần mờ đi.
“Xin… xin lỗi, Tống Khả Lộ, tôi chỉ nói vài câu thôi mà, sao cậu lại khóc, đều tại tôi…”
Từ Nhan Tinh nức nở, ra vẻ muốn đến lau nước mắt cho tôi.
Tôi chán ghét lùi lại một bước.
Đang định mở miệng phản bác thì một giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên trước.
“Đương nhiên là tại cậu.”
“Tống Khả Lộ và Triệu Xán đã xảy ra chuyện gì trên sân thượng, cậu tận mắt chứng kiến à?”
Tôi ngừng khóc, ngạc nhiên nhìn Trần Dịch An.
Đôi mày đẹp của anh ấy hơi nhíu lại.
“Hay là có ai tận mắt chứng kiến?”
“Lần trước khi bố dượng cậu lái xe sang đến đón cậu, trong trường cũng có những tin đồn tương tự. Cậu là người trong cuộc, sao lại không thể đồng cảm với người khác?”
“Không hiểu cậu có gì mà phải khóc.”
Sắc mặt Từ Nhan Tinh thay đổi xoành xoạch.
“Dịch An, tôi không có, tôi thật sự không có ý đó!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bi-mat-ngot-ngao/chuong-5.html.]
“Cậu nghe tôi giải thích…”
Dù cô ta cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, Trần Dịch An cũng không còn kiên nhẫn nghe nữa.
Cậu ấy nhét khăn giấy vào tay tôi, nhìn tôi với vẻ mặt ghét bỏ:
“Sao vẫn giống hồi nhỏ thế, mỗi lần khóc đều chảy nước mũi trước?”
“Bẩn quá, lau nhanh đi, tôi sắp nôn rồi.”
Dù vừa bênh vực tôi, nhưng Trần Dịch An khi trở lại bình thường vẫn độc miệng như mọi khi.
Chẳng lẽ đây chính là “sự ăn ý” giữa những kẻ thù không đội trời chung?
Chỉ có thể chịu đựng việc đối phương bị mình bắt nạt, nhưng nếu đối phương bị người khác bắt nạt, đó sẽ trở thành chuyện vượt quá giới hạn —
Có lẽ Trần Dịch An nghĩ vậy.
Trên đường về, tôi cứ nhớ mãi vẻ mặt bẽ bàng của Từ Nhan Tinh, chắc cô ta và Trần Dịch An cũng chẳng còn khả năng gì nữa, nghĩ đến đó tôi liền bật cười.
Nhưng Trần Dịch An ở phía trước đi rất nhanh.
Dù tôi gọi thế nào, anh ấy cũng không nói gì.
Đây là dấu hiệu Trần Dịch An đang giận.
“Này.”
Tôi cố gắng nắm lấy vạt áo anh ấy.
Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng cũng khiến anh ấy dừng bước.
“Đi nhanh thế làm gì, sao không đợi tôi?”
Cậu ấy mặt không cảm xúc, giật mạnh vạt áo từ tay tôi.
“Cậu giận à?”
Trần Dịch An cúi đầu, cả người bị bao trùm bởi bầu không khí u ám, nhưng nhất quyết không chịu mở miệng.
— Trần Dịch An mười tám tuổi thật sự rất khó chiều.
Thôi vậy.
Vì hôm nay anh ấy cũng coi như có biểu hiện tốt, tôi sẽ nể mặt dỗ dành anh ấy vậy.
“Hôm nay, cảm ơn cậu đã nói giúp tôi.”
Tôi dịu giọng, cong môi nhìn anh ấy.
Cứ tưởng Trần Dịch An muốn nghe tôi nói lời cảm ơn.
Nhưng anh ấy lại lạnh lùng dời mắt:
“Không có gì, bịa đặt vốn là sai, tôi là lớp trưởng, không cho phép các bạn học loan tin đồn kiểu này.”
“Chuyện hôm nay, nếu là bạn khác, tôi cũng sẽ bênh vực.”
“Vậy tôi đã cảm ơn cậu rồi, cậu còn gì không vui nữa?”
Tôi trăm mối không rõ đầu đuôi.
Trần Dịch An mím chặt môi, vẻ mặt không muốn mở miệng.
Tôi hơi sốt ruột, buột miệng nói:
“Ông xã, anh…”
Tôi hơi nóng vội.
Vì nóng vội nên xưng hô thân mật thường ngày cũng vô thức thốt ra.
Vội vàng nuốt lại những lời còn chưa nói.
Nhưng đã muộn rồi.
Hai chữ “ông xã” rõ ràng đó khiến lông mày Trần Dịch An càng chau lại.
Hình như… anh ấy càng giận hơn rồi.