Bí Mật Ngọt Ngào - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-13 09:09:49
Lượt xem: 2,252
Sự khó chịu trong mắt Trần Dịch An gần như sắp tràn ra, giọng nói cũng lạnh lùng hơn.
“Tống Khả Lộ, tôi biết cậu thích Triệu Xán, tôi cũng tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Cậu thích ai, tôi không quản được.”
“Nhưng cậu hết lần này đến lần khác trêu chọc tôi như vậy, có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Chẳng lẽ tôi là một người rất hèn hạ sao? Nhìn cậu và người khác…”
Trần Dịch An đột nhiên dừng lại.
Anh ấy hít sâu một hơi:
“Tôi là lớp trưởng, cậu không nên yêu đương trước mặt tôi.”
Bàn tay nắm chặt quai cặp sách, các khớp xương trắng bệch, anh ấy đột ngột đổi giọng:
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
“Vậy chuyện của cậu và Triệu Xán… là thật sao?”
Nghe đến đây, tôi hơi hiểu ra.
Trần Dịch An cảm thấy uy nghiêm lớp trưởng của mình bị khiêu khích.
“Được rồi, sau này tôi nhất định sẽ chú ý giữ chừng mực.”
Nghĩ một chút, tôi lại bổ sung thêm:
“Ít nhất là ở trường tôi sẽ không làm cậu khó xử.”
Thấy tôi không phủ nhận, vẻ mặt Trần Dịch An dần trở nên ảm đạm.
Tôi cứ tưởng mình đã trả lời rất hoàn hảo.
Nhưng Trần Dịch An càng mím chặt khóe môi, ánh mắt đầy vẻ lạnh lẽo.
“Được thôi, nói nhiều như vậy, cậu cứ luyến tiếc không chia tay với cậu ta đúng không? Cậu có biết bao nhiêu mối tình học trò có kết thúc tốt đẹp, hai người không thể kết hôn đâu.”
— Đương nhiên tôi sẽ không kết hôn với Triệu Xán.
Vì anh mới là ông xã của em!
Nhưng tôi không thể trả lời trực tiếp câu hỏi về Triệu Xán.
Chỉ có thể lảng sang chuyện khác:
“Cậu yên tâm, tốc độ thay đổi bạn trai của tôi cậu cũng biết mà, tôi sẽ không thật lòng với ai cả, tôi và Triệu Xán chỉ là chơi đùa thôi…”
“Ê, Trần Dịch An, sao cậu lại đi nữa rồi?!”
“Cậu đợi tôi với! Sao bước chân dài thế!”
…
“Tống Khả Lộ, đừng đi theo tôi, tối nay nhà tôi không có cơm cho cậu.”
Tỉnh dậy lần nữa, tôi đã trở về nhà của mình lúc hai mươi lăm tuổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bi-mat-ngot-ngao/chuong-6.html.]
Trần Dịch An đã tự tay vào bếp, làm một bữa sáng thịnh soạn.
Tay nghề của anh ấy luôn rất tốt.
Trần Dịch An trước mặt tôi đeo kính gọng không viền, xắn tay áo sơ mi, ánh mắt đã không còn nét non nớt của tuổi mười tám, dáng vẻ bưng bê thức ăn toát lên phong thái người chồng đảm đang.
Quan trọng nhất là, anh ấy hoàn toàn khác hẳn với Trần Dịch An cứng đầu vừa rồi.
Trần Dịch An mười tám tuổi giận dỗi tôi, không cho tôi đến nhà ăn cơm chùa.
Nhưng anh ấy không thể ngờ rằng, bản thân mình lúc hai mươi lăm tuổi đang đeo tạp dề bận rộn vì tôi, tự nguyện lo liệu từng bữa sáng.
— Tôi không ngừng nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Cứ cảm thấy có nhiều chi tiết không khớp với những gì tôi từng trải qua.
Chẳng lẽ, tôi không phải xuyên không về năm mười tám tuổi của mình, mà là năm mười tám tuổi ở một thế giới song song?
Đang mải mê suy nghĩ thì Trần Dịch An lên tiếng cắt ngang:
“Nhìn anh ngẩn người làm gì?”
“Ngày chúng ta cưới, Triệu Xán đã tặng em một chiếc váy dài đính kim sa thủ công làm quà cưới, anh còn nhớ không?”
Tôi giả vờ như vô tình nhắc đến, thực chất là để quan sát phản ứng của anh ấy.
Trần Dịch An nhướng mắt, tỏ ra rất lãnh đạm.
“Ừm, hình như có chuyện đó.”
“Dạo này em không tìm thấy chiếc váy đó nữa, anh có thể giúp em tìm được không?”
Anh ấy thu tay về, khóe môi hơi nhếch lên nhưng không chạm tới đáy mắt:
“Chiếc váy đó quá dài, đi lại bất tiện, cũng không hợp với dáng em, anh khuyên em nên thay chiếc khác.”
Tôi càng chắc chắn rằng, anh ấy lúc mười tám tuổi đang cố tỏ ra cứng rắn.
Anh ấy không hoàn toàn không quan tâm đến mối quan hệ của tôi và Triệu Xán, cũng tuyệt đối không đơn giản chỉ là lớp trưởng quan tâm bạn học.
“Nếu em nhất định phải mặc chiếc đó thì sao?”
Tôi tỏ ra vô cùng cố chấp với chiếc váy.
Trần Dịch An ngồi bên cạnh tôi, mỉm cười ôn hòa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo khó hiểu.
Anh ấy đẩy gọng kính, chậm rãi nói ra tung tích của chiếc váy:
“Vậy thì anh chỉ có thể nói thật với em.”
“Lúc dọn dẹp đồ cũ cho em, những thứ liên quan đến Triệu Xán anh đã vứt hết, không giữ lại gì cả.”
“E rằng, sau này em không thể công khai nhung nhớ người yêu cũ nữa rồi.”
Trong mắt anh ấy hiện rõ vẻ ghen tuông.