Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BIỂN RỘNG TRỜI CAO - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-06-05 18:43:31
Lượt xem: 2,310

5.

 

Bạch Hạc Nguyên là một nhân sĩ giang hồ, được mệnh danh là "Giang hồ bách hiểu sinh".

 

Y am hiểu bói la bàn, giỏi y lý, biết cải trang, là nhân tài hiếm có.

 

Ba năm trước, y gây chuyện rắc rối bị kẻ thù truy sát, là ta đi ngang qua cứu y một mạng.

 

Ta tự nhận mình không phải là người lợi dụng ân huệ, nhưng tình cảnh hiện tại khiến ta rất cần sự giúp đỡ của y.

 

...

 

Ta giấu Thải Nhi ở ngoài phủ, nửa đêm lái xe ngựa âm thầm trở về phủ.

 

Sáng hôm sau, ta đụng phải Tôn Nghi ở trước cửa tiền sảnh.

 

Lúc bà ta nhìn thấy ta, trên mặt khó giấu được vẻ hoảng loạn.

 

Cũng phải, theo kế hoạch của bà ta, lúc này ta hẳn đã bị bán đến kỹ viện ở xa kinh thành rồi.

 

Ta mỉm cười với bà ta: "Sắc mặt của di nương không được tốt, tối qua không ngủ ngon sao?"

 

Tôn Nghi nhanh chóng trở lại như lúc thường, thuận miệng hàn huyên với ta vài câu.

 

Chưa nói được bao lâu, "lạch cạch" - chén trà bị người trong tiền sảnh ném mạnh ra ngoài.

 

Ngay lập tức mảnh vỡ b.ắ.n tung tóe dưới chân chúng ta.

 

Tôn Nghi bị doạ giật mình.

 

Bên trong truyền đến tiếng gầm giận dữ của phụ thân: "Thứ không biết xấu hổ! Giang gia ta sao lại sinh ra đứa nghịch tử như nó!"

 

Ta thu hồi biểu cảm.

 

Sáng nay, phụ thân đã biết chuyện Giang Dung và Trần An bỏ trốn.

 

Giang gia là danh môn vọng tộc ở kinh thành, từ khi nào xảy ra chuyện xấu hổ như vậy?

 

Sau khi phụ thân biết chuyện này, đã nổi trận lôi đình, lập tức phong tỏa tin tức, đồng thời bí mật phái người ra ngoài tìm kiếm.

 

Lúc này Giang Hân Vinh cũng vừa chạy tới.

 

Ả thấy ta, ngoan ngoãn cung kính hành lễ.

 

Ai mà không khen ả một câu "lễ nghi chu toàn, tiểu thư khuê cát" chứ?

 

Nhưng ta biết, dưới vẻ ngoài nhìn như vô hại của ả, ẩn chứa một tâm địa độc ác đến nhường nào.

 

Đủ loại mưu kế của Tôn Nghi, phần lớn đều là do ả tính kế ở phía sau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bien-rong-troi-cao/chuong-05.html.]

 

Bầu không khí trong tiền sảnh vô cùng nặng nề.

 

Phụ thân vừa nhìn thấy chúng ta, sắc mặt đã sa sầm xuống.

 

Ông ấy trách móc mẫu thân và Tôn Nghi một hồi, nói rằng họ dạy dỗ không tốt khiến Giang Dung làm ra chuyện trái đạo lý như vậy.

 

Sau đó lại nhắc nhở ta và Giang Hân Vinh, bảo chúng ta nhất định phải lấy chuyện này mà làm gương.

 

Mãi đến một canh giờ sau, chúng ta mới được rời khỏi sảnh chính.

 

Phụ thân muốn tìm Giang Dung và Trần An, đương nhiên ta sẽ không để ông ấy dễ dàng tìm được như vậy.

 

Mượn lấy thế lực giang hồ của Bạch Hạc Nguyên, ta đã nắm giữ hướng đi của bọn chúng nhanh hơn phụ thân.

 

Hiện tại, đã đến lúc Giang Dung phải gieo gió gặt bão.

 

6.

 

Lúc này, trong thành Hoa Giang ở phía đông kinh thành.

 

"Trần Lang, chàng có từng thấy cây trâm vàng của ta không?"

 

Giang Dung lục tung cả hộp trang sức của mình mà vẫn không tìm thấy.

 

Trần An nằm nghiêng trên giường, như thể không nghe thấy gì.

 

Giang Dung lại lục lọi tìm một hồi, nhưng vẫn không tìm thấy.

 

Nàng ta dần trở nên lo lắng, đây là thứ nàng ta cố ý giữ lại để dùng lúc khẩn cấp.

 

Trước mắt Trần An vẫn chưa tìm được việc làm, chi phí ăn mặc của bọn họ tất cả đều tiêu tiền tiết kiệm nàng ta mang ra từ Tướng phủ.

 

Giang Dung không biết nghĩ đến điều gì, động tác trên tay khựng lại.

 

Nàng ta không thể tin được quay đầu nhìn Trần An: "Chẳng lẽ chàng lại đến sòng bạc rồi?"

 

Trần An vẫn quay lưng về phía nàng ta, không nói một lời.

 

Giang Dung không nhận được hồi đáp, mắt dần phiếm hồng, nàng ta thất thố đứng dậy khỏi mặt đất.

 

"Trần Lang, chàng nói gì đi!”

 

"Rõ ràng chàng đã đáp ứng ta sẽ cùng ta sống thật tốt, không bao giờ đánh bạc nữa."

 

Nàng ta đi tới bên giường, vươn tay kéo kéo quần áo của Trần An: "Trần Lang..."

 

 

Loading...