Biểu Muội - Phần 2
Cập nhật lúc: 2024-11-07 06:34:09
Lượt xem: 1,529
Nàng cắn chặt răng, lòng không cam tâm, nhưng lúc này lại không có chỗ cho nàng lên tiếng.
Thấy nàng định giả vờ tội nghiệp để lấy lòng, ta vội cắt lời: “Nghe nói trưởng nữ của Đại trưởng công chúa, quận chúa Thanh Nhã cũng sẽ đến nữ học tu dưỡng.”
Giọng ta đầy ngưỡng mộ: “Đó chính là vị tiểu thư danh giá nhất kinh thành, ta cũng rất muốn kết giao với nàng, tiếc là—”
Chưa nói hết lời, ta đã thấy mắt Trần Từ Ngọc sáng bừng, nàng tươi cười ngọt ngào, níu lấy tay tổ mẫu mà nũng nịu: “Ngoại tổ mẫu, A Ngọc nguyện ý đi nữ học.”
Tổ mẫu tất nhiên liền đáp ứng ngay.
Quả nhiên, nàng có mục tiêu tốt hơn, lập tức bỏ mặc ta sang một bên.
Ta lạnh lùng nhìn nàng làm nũng với tổ mẫu, trong lòng biết rõ khả năng nàng thành công rất thấp.
Đừng nói quận chúa Thanh Nhã có bao nhiêu người hầu hạ, ngay cả chuyện Trần Từ Ngọc có thể tiếp cận quận chúa hay không cũng còn chưa chắc, chứ nói gì đến chuyện muốn mặc váy áo của quận chúa, đeo trang sức của quận chúa, thậm chí dùng nha hoàn của quận chúa!
Nhưng thật ra, ta đưa nàng đến nữ học vốn không phải để nàng trở thành quận chúa, mà là để tranh thủ thời gian.
3
Sau khi vào nữ học, quy định nghiêm ngặt, mỗi mười lăm ngày mới được về thăm nhà một lần.
Mười lăm ngày trôi qua, Trần Từ Ngọc lại về nhà trong bộ dạng tèm lem, mặt vẫn còn vết bầm đỏ rực do bị tát.
Tổ mẫu ôm nàng vào lòng, dịu dàng dỗ dành: “A Ngọc, đã xảy ra chuyện gì? Ai lại vô lý đến mức dám đánh con, nói cho ngoại tổ mẫu nghe đi, tổ mẫu nhất định sẽ thay con đòi lại công bằng!”
Nhưng Trần Từ Ngọc chỉ cắn môi, nước mắt lưng tròng, khóc lóc đầy oan ức nhưng nhất quyết không chịu nói.
Trong lòng ta đã đoán ra được vài phần, chắc chắn là nàng bị phát hiện khi ăn trộm đồ của quận chúa Thanh Nhã, nên không có mặt mũi mà kể lại.
“Ngoại tổ mẫu, mọi người ai cũng khinh thường con là kẻ đến từ chốn thôn dã, chỗ nào cũng nhằm vào con. A Ngọc không muốn đến nữ học nữa!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bieu-muoi/phan-2.html.]
Thấy nàng khóc đến đỏ cả mắt, tổ mẫu đau lòng đến mức không biết phải làm gì, nhưng cũng không vội đáp ứng ngay mà lại quay sang nhìn ta.
Trần Từ Ngọc cũng thấy điều đó, lập tức từ lòng tổ mẫu chui ra, định quỳ thẳng xuống trước mặt ta.
Ta không đưa tay đỡ nàng, mà đợi đến khi nàng nghiến răng, dồn sức quỳ xuống đất, đau đến mức gương mặt nhăn nhúm lại thì mới vờ như chợt nhận ra, kéo tay nàng lên.
“Biểu muội, hà tất phải thế này.”
“Biểu tỷ, cầu xin tỷ đừng đưa A Ngọc đến nữ học nữa. Nếu tỷ không muốn thấy A Ngọc, A Ngọc sẽ rút lui vào trong viện, tuyệt đối không khiến tỷ phiền lòng.”
“A Ngọc hiện giờ cô độc, chỉ mong có chỗ nương thân, cầu xin biểu tỷ thương xót.”
Nói rồi, nàng lại định cúi đầu dập đầu trước mặt ta.
Trong lòng ta cười lạnh, nàng lời nào cũng vờ yếu đuối, thực ra lại đang ngầm trách ta không có lòng bao dung.
“Biểu muội sao lại nói vậy? Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho muội.”
Ta lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, tổ mẫu vừa rồi còn nghĩ ta cứng nhắc, muốn thiên vị Trần Từ Ngọc cũng khựng lại.
“Ta cũng không ngờ muội ở nữ học lại gặp phải chuyện thế này. Muội đừng sợ, cứ kể rõ cho chúng ta nghe ai đã đánh muội. Dù là quận chúa Thanh Nhã cũng không thể tùy tiện đánh người! Chỉ cần lý lẽ thuộc về muội, biểu tỷ đây dù có phải đánh trống kêu oan cũng sẽ đòi lại công bằng cho muội!”
Lời lẽ đầy chính khí của ta khiến mọi người đều tán đồng mà nhìn về phía ta.
Ngay cả tổ mẫu cũng khuyên nàng: “Biểu tỷ của con nói đúng đấy, mau nói cho tổ mẫu biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trần Từ Ngọc nào dám nói rằng nàng ngày nào cũng cố tình tìm cách gặp gỡ quận chúa Thanh Nhã, nhưng lại bị ma ma quản sự của quận chúa cho rằng nàng có ý đồ xấu nên đã tát cho một bạt tai.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nàng chỉ có thể cúi gằm mặt, ấp úng không dám nói gì.
Tổ mẫu sốt ruột, còn định tiếp tục truy hỏi.
Ngoài cửa lúc này lại có một nữ tử bước vào, nói khẽ: “Ta biết đã xảy ra chuyện gì.”