Biểu Muội - Phần 3
Cập nhật lúc: 2024-11-07 06:34:23
Lượt xem: 1,789
4
Dưới ánh mặt trời, ta nhìn rõ khuôn mặt nữ tử trước mặt, lập tức vui mừng bước đến.
“Thanh Lâm, cuối cùng ngươi cũng tới rồi.”
Tô Thanh Lâm mỉm cười e thẹn đáp lại, sau đó điềm đạm lễ phép chào mọi người.
Sự căng thẳng của Trần Từ Ngọc lập tức tan biến khi nhìn thấy người đến là Tô Thanh Lâm, thay vào đó là sự khinh thường.
“Thì ra là đại tiểu thư Tô gia. Ngươi chẳng phải đã lâu không đến nữ học vì nhà xảy ra chuyện sao? Sao lại biết được chuyện ở trong đó?”
“Không có mẹ dạy bảo, mà lại dám đem chuyện ra nói xấu người khác sao? Nếu là vậy, cũng chẳng trách Tô gia chẳng ai muốn nhìn ngươi!”
“Đại tiểu thư Tô gia vẫn là đừng nên làm mất mặt nhà họ Tô thì hơn!”
Nghe vậy, sắc mặt Tô Thanh Lâm tức thì tái nhợt.
Chuyện của nhà họ Tô dù không đến mức ai cũng biết, nhưng những gia đình thân thiết với nhà họ Tô ít nhiều cũng nghe qua.
Cha của Tô Thanh Lâm làm quan giữ chức Tả Thị Lang của bộ Công, sau khi mẹ nàng qua đời, ông không tái hôn.
Không phải vì tình nghĩa sâu đậm với mẹ nàng, mà là vì thương tiếc cho tiểu thiếp thanh mai trúc mã ở nhà.
Tiểu thiếp ấy họ Ngụy, từ nhỏ đã có hôn ước với Tô đại nhân, cả hai lớn lên bên nhau, tình cảm sâu nặng.
Nào ngờ cha của nàng ta lại dính vào một vụ mưu phản, toàn bộ nam đinh trong nhà bị xử trảm, nữ quyến thì bị đưa vào Giáo Phường Tư làm kỹ nữ.
Hôn ước với nhà họ Tô cũng đành tan vỡ, Tô đại nhân nghe theo gia đình cưới mẹ của Tô Thanh Lâm.
Không ngờ, khi Tô Thanh Lâm mới ba tuổi, Tô đại nhân lại đem nàng ấy từ Giáo Phường Tư trở về.
Tiểu thiếp này đã trải qua nhiều biến cố, học được đủ chiêu trò để hầu hạ đàn ông.
Trong cuộc đấu tranh ngầm với chính thất là phu nhân họ Tô, nàng ta luôn ở thế thượng phong, chưa kể lòng Tô đại nhân đã sớm nghiêng hẳn về phía nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bieu-muoi/phan-3.html.]
Đến khi nàng sinh cho nhà họ Tô một đứa con trai đầu lòng, Tô phu nhân phun ra m.á.u mà qua đời, bỏ lại Tô Thanh Lâm năm tuổi sống trong cái hang sói đó.
Nhiều năm qua, nếu không phải vì tiểu thiếp kia xuất thân quá thấp và nhà ngoại của Tô Thanh Lâm vẫn giám sát chặt chẽ, Tô đại nhân đã sớm lập nàng ta làm chính thất rồi, còn Tô Thanh Lâm cũng chưa chắc sống được đến bây giờ.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Đúng là có nhiều người cười nhạo Tô Thanh Lâm vì là trưởng nữ mất mẹ, nhưng những người đó không nên bao gồm Trần Từ Ngọc.
Dù gì, tình cảnh của nàng ta còn thê thảm hơn cả Tô Thanh Lâm.
Ta lạnh lùng định lên tiếng mỉa mai, nhưng Thanh Lâm đã lén nắm lấy tay ta, ngăn lại.
“Có hay không việc nói xấu thì phải nghe mới biết chứ? Hơn nữa, làm mất mặt đến cả Hoàng gia dường như là Trần tiểu thư, ta chỉ thuật lại sự thật, chẳng lẽ giờ nói thật cũng thành ra mất mặt rồi sao?”
Trần Từ Ngọc không ngờ Tô Thanh Lâm ngoài mặt dịu dàng lại đáp trả sắc bén như vậy, tức đến đỏ bừng cả mặt.
Khi Tô Thanh Lâm chậm rãi kể lại chuyện Trần Từ Ngọc không màng thân phận, tìm mọi cách lấy lòng quận chúa Thanh Nhã nhưng lại bị ma ma bên cạnh quận chúa tát cho một bạt tai, tổ mẫu cùng Tam thẩm và mọi người đều ngỡ ngàng.
Trần Từ Ngọc vốn không phải tiểu thư chính thức, chỉ nhờ vào danh tiếng nhà họ Thẩm mới vào được nữ học.
Giờ đây, nàng đã làm mất mặt lớn như vậy, không chỉ mất mặt bản thân mà còn làm mất mặt cả nhà họ Thẩm.
Tổ mẫu tức giận đến mức lảo đảo lùi lại một bước, ta vội tiến đến đỡ lấy bà.
Lúc này, Trần Từ Ngọc cũng biết mình gây họa lớn, khóc lóc nhào tới ôm tổ mẫu: “Ngoại tổ mẫu!”
Thấy tổ mẫu dường như lại mềm lòng, ta liền bước lên chắn giữa hai người, không để ý ánh mắt hằn học của Trần Từ Ngọc, giơ tay tát nàng một cái thật mạnh, khiến nàng ngã nhào xuống đất.
“Tỷ dám đánh ta?”
Ta cười khẩy, đáp lại: “Muội dựa vào thân phận của mình để khiến người khác thương xót, nhưng lần này muội đã phạm phải đại kỵ rồi! Khi muội đến, chúng ta đã cảnh báo muội, hiện nay thánh thể của hoàng thượng không tốt, triều đình tình hình bất ổn, ai nấy đều né tránh, muội lại còn tự đưa đầu vào!”
“Muội nghĩ người ta sẽ nghĩ sao? Mọi người sẽ cho rằng Thẩm gia chúng ta muốn lựa chọn phe cánh, muội đang đẩy Thẩm gia vào con đường vạn kiếp bất phục!”
Tổ mẫu cũng bị lời ta nói làm cho chấn động, không dám tiếp tục thiên vị Trần Từ Ngọc.
“Người đâu!”
Trong ánh mắt không cam lòng của Trần Từ Ngọc, ta ra lệnh cho hạ nhân áp giải nàng về biệt viện và giam lỏng tại đó.