Bồ Công Anh Bất Tử - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-09-29 08:50:20
Lượt xem: 885
Tôi lội bùn về đến nhà, đẩy cánh cổng kêu cọt kẹt mở ra, hét lớn: "Cha, mẹ, con muốn thi đại học!"
Trong phòng khách có rất nhiều người đang ngồi.
Cha mẹ chắc là mới từ ngoài đồng về, chân còn dính đầy bùn đất.
Ông bà, bác cả và bác gái, còn có một cặp mẹ con xa lạ cũng đang ở đó.
Cặp mẹ con đó là họ hàng xa của bà bác gái.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Con trai đã hai mươi tư tuổi rồi, nhìn ngơ ngơ ngác ngác.
Ở quê, tuổi này đã là thanh niên lớn tuổi rồi.
Bác gái muốn vun vén cho chúng tôi.
Bà nội nghe thấy tôi nói muốn thi đại học, mắng tôi một trận té tát, bảo tôi bị hỏng óc rồi.
Bác dâu giảng hòa: "Hạ Hạ, con vừa mới uống rượu à, nói linh tinh gì thế."
“Nhà cháu trai bác điều kiện tốt lắm, mới xây nhà lầu xong. Con là cháu gái ruột của bác, có chuyện tốt là bác nghĩ ngay đến con đấy."
"Đúng đúng đúng, lễ hỏi chúng tôi có thể lo ba vạn!" Bà dì mặc áo đỏ thắm cười nói, "Đồ cưới, cháu cũng không cần chuẩn bị."
Bà nội cười hớn hở: "Nhìn cháu trai là biết là người tốt rồi, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với cháu gái tôi, cháu gái tôi đảm đang lắm..."
Bà dì nhìn tôi từ đầu đến chân: "Chỉ là hơi gầy một chút, đến lúc sinh con sợ là phải chịu khổ."
"Đại Cường nhà tôi cũng không còn nhỏ nữa, chủ ý của tôi là ngày 18 tháng này chúng ta làm lễ đính hôn trước, hai đứa cùng đi Quảng Đông làm việc, vun đắp tình cảm, cuối năm làm đám cưới luôn."
Lúc đó xem mắt ở quê, quy trình cơ bản là như vậy.
Đính hôn - cùng đi làm công nhân - mang thai trong thời gian làm việc - về quê ăn Tết rồi cưới.
Mẹ ấp úng nói: "Hạ Hạ còn nhỏ mà."
Bà nội quát: "Sắp mười tám rồi, còn nhỏ gì nữa!"
Cha tôi đang cuốn thuốc lá, im lặng chịu đựng cái nhìn giận dữ của bà.
Họ luôn nhu nhược như vậy.
Tôi hiểu rằng, những gì mình muốn, phải tự mình giành lấy.
Bực mình, tôi hất tung cái bàn, quát vào mặt bác gái: "Nhà người ta giàu có thế, muốn gả thì bà tự gả đi!"
"Bà mà ép tôi, tôi sẽ thắt cổ ngay trước cửa nhà bà cho xem! Đến lúc đó xem còn ai dám làm dâu nhà bà nữa!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bo-cong-anh-bat-tu-figy/chuong-6.html.]
Cuối cùng, cuộc hôn nhân này cũng tan thành mây khói.
Bác gái tôi đi rêu rao khắp làng về những hành động tồi tệ của tôi.
Mấy bà thím trong làng đều nói tôi bị điên: "Học sinh cấp ba ngày ngày học hành còn không thi đậu đại học, nó chỉ là học sinh trung cấp mà mơ tưởng hão huyền gì chứ!"
"Tưởng thi đại học dễ như trồng cải bắp chắc? Cứ rải hạt là lên cây à?"
Bà nội mắng mẹ tôi một trận te tua.
Cuối cùng, bà nói: "Gả hay không không phải con bé quyết định. Ba vạn tệ đó, lấy về sửa nhà cho anh nó, Đại Bảo cũng hai mươi hai tuổi rồi, phải cưới vợ cho nó thôi."
Đêm đó, mẹ hỏi tôi làm thế nào một học sinh trung cấp có thể thi đại học.
Mắt tôi sáng lên đầy hy vọng, vội vàng chia sẻ kế hoạch của mình.
"Con có thể học trường luyện thi, ngay huyện bên cạnh có một trường rất tốt."
Sau một hồi im lặng, mẹ hỏi: "Học phí hết bao nhiêu?"
"Một học kỳ những ba nghìn tệ."
Trường học này mở ra cũng chỉ vì lợi nhuận.
Mẹ lại thở dài não nề: "Nhiều tiền quá!"
Ba nghìn tệ ngày ấy là cả một gia tài đấy.
Mẹ tôi bán mì xào ven đường, mỗi suất chỉ có một đồng.
Trừ hết chi phí đi, mỗi suất lãi vỏn vẹn ba hào.
Mẹ lôi ra một chiếc hộp thiếc, dưới ánh đèn leo lét, cẩn thận đếm từng tờ tiền nhàu nhĩ.
"Số tiền này mẹ định cho em con đi học thêm, giờ đưa hết cho con cũng vẫn không đủ!"
Đôi bàn tay mẹ chai sần, đen đúa vì lam lũ quanh năm.
Khóe mắt mẹ đầy những nếp nhăn, bà cứ lặng lẽ nhìn tôi như vậy.
Hơn hai năm trước, cũng với ánh mắt ấy, mẹ đã khiến tôi chùn bước, từ bỏ ước mơ và đi học trung cấp.
Tôi nắm chặt tay, cố kìm nén cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng, quỳ xuống trước mặt cha mẹ.
"Coi như con vay, sau này con sẽ trả gấp đôi, không, gấp năm gấp mười lần, con xin cha mẹ."