Bồ Công Anh Bất Tử - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-09-29 08:51:36
Lượt xem: 1,583
Con xin cha mẹ, đừng bẻ gãy đôi cánh ước mơ của con.
Con xin cha mẹ, hãy nhìn đến một đứa con gái bình thường nhưng luôn cố gắng như con.
Em gái bật khóc.
"Mẹ ơi, cho chị đi học đi, con không cần đi học thêm đâu. Con nhất định sẽ đứng nhất lớp."
Cha, người vẫn luôn im lặng, bỗng dập tắt điếu thuốc trên tay: "Chỉ một năm thôi, nếu không được thì con ngoan ngoãn đi làm kiếm chồng."
Đêm đó, em gái nằm chen chúc với tôi trên chiếc giường nhỏ.
Em ấy thì thầm: "Chị ơi, bây giờ em mới thấy việc đứng nhất lớp không hề đơn giản."
Bởi vì chúng ta sinh ra là một điểm, rồi sau đó mới trở thành một vòng tròn.
Vòng tròn càng lớn, tôi càng nhận ra những điều chưa biết ở thế giới bên ngoài là vô vàn.
Tôi càng hiểu rõ, bản thân mình thật nhỏ bé.
Có người vì thế mà thu mình lại, chấp nhận làm một quả cầu hữu hạn.
Nhưng tôi thì không!
Dù có suất thân bình thường, tôi cũng phải không ngừng vươn lên, không ngừng mở rộng giới hạn của bản thân.
Cho dù cuối cùng, tôi vẫn chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ.
Tôi cũng sẽ sống hết mình, không hối tiếc.
Suốt cả một tuần, tôi bị bao vây bởi những lời chế giễu và mắng nhiếc.
Lời mắng nhiếc đến từ bà nội, bà nói tôi ngu dốt lại thích làm màu, nói tôi mơ mộng hão huyền, nói tôi không có số được học đại học.
Lời chế giễu đến từ nhiều cái miệng trong làng.
Họ đã mặc định cho sự thất bại của tôi, khuyên cha mẹ tôi đừng phí tiền vô ích, thà để dành tiền đó để dưỡng già còn hơn.
Giữa tháng bảy, tôi tạm biệt em gái và cha mẹ để đến huyện bên cạnh học.
Em gái tiễn tôi ra bến xe ở đầu làng.
"Chị ơi, chị phải cố gắng lên nhé!"
"Thu Thu à, nếu không muốn cả đời chôn chân ở cái nơi này, em cũng đừng lơ là học hành. Em không biết chị ghen tị với cái đầu thông minh của em đến mức nào đâu."
Năm đó, em gái học lớp 8, còn tôi thì tương đương với việc học lại lớp 12.
Lớp học dành cho học sinh thi lại đại học không hề dễ dàng.
Mọi người đều đã học hết cấp ba, có kiến thức nền tảng, giáo viên trên lớp chỉ tập trung giảng bài tập.
Việc học sinh kém như chúng tôi có theo kịp hay không, hoàn toàn nằm ngoài sự quan tâm của họ.
Tôi như một tờ giấy trắng, lúc đầu nghe giảng cứ như vịt nghe sấm.
Cha mẹ chỉ đưa tiền học phí cho tôi.
Mỗi ngày, tôi rửa hàng chồng bát đĩa cho cô lao công ở căn tin để được ăn ba bữa cơm miễn phí.
Thường thì tôi ăn những gì còn thừa lại.
Sau đó, cô thấy tôi làm việc chăm chỉ nên đã cố tình để dành cho tôi đùi gà hoặc thịt kho tàu.
"Cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể ngày nào cũng ăn cơm thừa canh cặn được."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bo-cong-anh-bat-tu-figy/chuong-7.html.]
Tôi có thể ăn hết năm lạng cơm một bữa, lúc đó chẳng sợ béo gì cả, chỉ thấy ăn thế nào cũng không đủ.
Mười giờ rưỡi tối, ký túc xá tắt đèn.
Tôi cầm sách ra hành lang học bài.
Đèn hành lang là đèn cảm ứng, một lúc là tắt, phải đi đi lại lại mới sáng.
Mùa hè muỗi nhiều kinh khủng, xịt bao nhiêu thuốc chống muỗi cũng vô dụng.
Tôi không dám đập mạnh, sợ làm phiền các bạn khác.
Chỉ còn cách đạp chân loạn xạ.
Một đêm trôi qua, chân tôi chi chít vết muỗi đốt.
Không khí trong trường rất nặng nề.
Mọi người đều cắm đầu vào sách vở, ít khi trò chuyện.
Tôi có quá nhiều thứ không hiểu, nhưng ai cũng đang chạy đua với thời gian, chẳng ai muốn phí thời gian giúp một đứa mất gốc như tôi cả.
Rồi lớp trưởng Giang Tâm nhìn không được nữa: "Để tôi dạy cậu!"
Tôi cứ hay mang bài tập đến hỏi cô ấy, thái độ cô ấy cũng chẳng tốt đẹp gì.
Nhưng mà kệ thôi.
Tôi đã nếm đủ đắng cay ngoài xã hội rồi.
Sợ gì chút xíu thái độ ấy?
Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, tôi nhận ra cô ấy thực sự là một người tốt.
Cô ấy cho tôi mượn hết tập ghi chép và sách bài tập hồi lớp 10, 11 của mình.
Lúc đó, vì dùng mắt quá nhiều, thị lực của tôi giảm mạnh.
Chữ nghĩa trước rõ ràng là thế, giờ nhìn mờ hết cả.
Một cặp kính cũng phải hơn trăm tệ, tôi không có tiền, đành cắn răng chịu đựng.
Từ vị trí đội sổ của lớp, tôi gian nan từng bước bò lên.
Dù tôi có van xin thế nào, thời gian cũng chẳng vì tôi mà ngừng trôi.
Một học kỳ thấm thoát trôi qua, kỳ thi cuối cùng trước Tết, tôi đứng thứ mười tám từ dưới lên.
Tôi nhìn bảng điểm mà cười, cười rồi nước mắt cứ thế rơi.
Hơn ba trăm điểm, với những đứa học sinh bình thường khác, có khi nhắm mắt cũng làm được.
Nhưng chỉ mình tôi hiểu, để có được con số ấy khó khăn đến nhường nào.
Đêm giao thừa, cha đẩy cửa phòng tôi, hỏi: "Sao con không ra xem gala chào xuân?"
Tôi ngậm bút, không ngẩng đầu lên: "Chút nữa ạ, con làm nốt bộ đề này đã."
Cha đứng lặng ở cửa một lúc lâu, rồi quay người đóng cửa bước ra.
Tiếng tivi ngoài kia cũng nhỏ đi nhiều.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Khi tôi làm xong bài tập đi ra, trên màn hình tivi lớn đang vang lên giai điệu "Đêm nay khó quên".
Mùng Hai Tết, bà và bác gái lại lôi chuyện cũ ra, giục tôi đi xem mắt.
"Dù là tái hôn, nhưng nhà người tôi cũng đưa tám vạn tệ tiền sính lễ đấy, bỏ lỡ cơ hội này thì còn đâu nữa."