Cách Nhau Một Bước Chân - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-12 09:43:06
Lượt xem: 2,626
Cái gọi là sắc đẹp làm lu mờ lý trí, có lẽ chính là khi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Duẫn, ta liền bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, chỉ vài ba câu đã đồng ý với hắn rất nhiều yêu cầu quá đáng.
Thực ra cũng không phải là ta không thắc mắc: "Sao ngươi lại biết nhiều trò như vậy?"
Lâm Duẫn liền cụp mắt xuống, giọng điệu buồn bã: "Ở kỹ viện Nam Phong nhiều ngày, tuy rằng đã từng thấy qua, nhưng thân thể vẫn còn trong sạch. Nhưng nếu công chúa để ý thì—"
"Không để ý không để ý."
Ta vội vàng nói, để thể hiện thành ý, còn nâng mặt hắn lên hôn một cái thật kêu, "Ngươi đã trao sự trong trắng cho ta, ta nhất định sẽ không phụ ngươi."
Lâm Duẫn nhướng mày, nụ cười rực rỡ, nói muốn gảy đàn cho ta nghe.
Tiếng đàn du dương, ta vừa uống rượu mơ, vừa ngẩn người nghĩ đến một số chuyện trong quá khứ.
Những năm lưu lạc trong dân gian này, cuộc sống của ta không được tốt lắm.
Lúc nhỏ, ta được nuôi dưỡng trong nhà tình thương ở trong làng, hầu như không được ăn no mấy bữa.
Sau này, lớn hơn một chút, ta tự mình học cách cày ruộng nuôi gà.
Rồi sau đó, ta đến tuổi cập kê, muốn lấy chồng, rồi vừa đúng lúc gặp Lục Vân Châu.
Thật ra không phải là ta không nhận ra, lúc ta cứu hắn, hắn chắp tay cảm ơn ta, trong mắt ẩn chứa sự chán ghét.
Lúc đó ta quả thật trông không được gọn gàng cho lắm, váy áo vải thô, trên tóc cài trâm trúc, mồ hôi làm tóc mái rối tung.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Nhưng Lục Vân Châu một thân áo xanh, người phảng phất mùi mực, vậy mà cũng chịu cùng ta vác liềm lên núi cắt cỏ.
Ta luôn nghĩ rằng, chỉ cần toàn tâm toàn ý ở bên hắn, biết đâu hắn cũng sẽ thích ta.
Cho dù sau này trở thành công chúa, ta vẫn cứ lạc lõng giữa chốn phồn hoa này.
Vị phụ hoàng kia của ta kỳ thực cũng khá chê ta, sau khi ban cho ta phủ công chúa, gần như chẳng bao giờ triệu kiến ta.
Mải suy nghĩ, vậy mà ta không để ý tiếng đàn đã ngừng từ lúc nào.
Lâm Duẫn đi tới, quỳ gối trước mặt ta, nhẹ nhàng nâng cằm ta lên: "Sao công chúa lại khóc?"
"Thật ra khúc nhạc ngươi đàn, ta đều không hiểu, chỉ cảm thấy rất êm tai."
Ta mím chặt môi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, nhưng trong mắt vẫn đong đầy hơi nước, "Nói ra cũng thật xấu hổ, ta chính là một công chúa không có văn hóa như vậy đấy."
"Ta đàn vốn là để dỗ dành công chúa vui vẻ, công chúa đã cảm thấy êm tai, đó là vinh hạnh của ta."
Đầu ngón tay ấm áp của Lâm Duẫn rơi trên khóe mắt ta, dịu dàng lau đi nước mắt,
"Nước mắt của công chúa rất quý giá, bất kỳ kẻ nào cũng không xứng để công chúa rơi lệ vì mình."
Ta kéo tay áo hắn lau nước mắt, mơ màng hỏi: "Vậy còn A Duẫn thì sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cach-nhau-mot-buoc-chan/chuong-4.html.]
"..."
Trong tầm mắt mơ hồ, Lâm Duẫn dùng ánh mắt phức tạp đến cực điểm nhìn ta, "Cũng không xứng."
...
Sau đó ta liền ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, đầu ta đau như búa bổ, chuyện tối qua cũng chẳng nhớ rõ lắm.
Chỉ nhớ là ta nghe Lâm Duẫn đàn, uống say, là hắn bế ta về phòng.
Ta gọi Tiểu Đào: "Lâm Duẫn đâu?"
Nàng ta ấp úng: "Lâm công tử ở Tây viện, đang giúp công chúa cho gà ăn, nói muốn chia sẻ nỗi lo cho công chúa."
Cứ như vậy, Lâm Duẫn thuận lý thành chương đảm nhận luôn công việc cho đàn gà và ngỗng này ăn.
Hắn và Lục Vân Châu là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.
Lục Vân Châu tự cho mình là người đọc sách cao quý, sau này thi đỗ, lại vào triều làm quan, ngay cả ta hắn cũng chướng mắt, huống hồ gì gà vịt ngỗng của ta.
Nhưng Lâm Duẫn lại rất chu đáo, dưới sự chăm sóc cẩn thận của hắn, chưa đầy hai tháng, số lượng gà con trong sân đã tăng gấp đôi.
Lúc hắn dọn dẹp chuồng gà, ta liền chống cằm ngồi bên cạnh nhìn.
Nhìn thấy vòng eo thon gọn của hắn khi hơi cúi người, được chiếc thắt lưng ngọc bích tôn lên, đẹp đến mức không thể tả.
Đang chăm chú nhìn, ánh mắt ta bất ngờ chạm phải ánh mắt hắn.
Lâm Duẫn cong khóe môi, bỗng nhiên cười nói: "Công chúa thèm rồi sao?"
Câu hỏi này thật khiến người ta nghĩ ngợi miên man.
Ta thừa nhận là có hơi rung động, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu: "Không, không được! Chúng ta đã nói là lát nữa sẽ ra ngoài dạo phố rồi mà!"
Hắn nhìn ta với vẻ mặt vô tội: "Công chúa đang nói gì vậy? Ta muốn hỏi là có muốn ăn trưa xong rồi mới ra khỏi phủ không thôi."
"..."
Khốn kiếp thật.
Lâm Duẫn nhìn vẻ mặt lúng túng của ta, cười ngặt nghẽo.
Nhưng cho dù là động tác khoa trương như vậy, vẫn không che giấu được vẻ ngoài tuấn tú, nho nhã của hắn, ngược lại càng thêm sinh động.