Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cách Nhau Một Bước Chân - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-10-12 02:46:12
Lượt xem: 3,031

Lúc ra ngoài, ta cố ý làm mặt lạnh, tỏ vẻ rất không vui.

Để dỗ dành ta, Lâm Duẫn đã mua một quả cầu hoa bằng vàng ròng để xông hương ở tiệm trang sức.

Được chế tác tinh xảo, giá trị không nhỏ, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của ta.

Trong lòng ta thật ra đã rất vui vẻ, nhưng vẫn cố tỏ ra khinh thường: "Lấy tiền của ta mua đồ lấy lòng ta à?"

Lâm Duẫn khựng lại: "Công chúa chờ một chút."

Ta trơ mắt nhìn hắn quay người vào tiệm đàn bên cạnh, không lâu sau liền cầm mấy tờ ngân phiếu đi ra.

"Sao công chúa lại có vẻ mặt này?"

Hắn rút ra một tờ ngân phiếu, mua quả cầu hoa bằng vàng đó, tiện tay nhét mấy tờ còn lại cho ta, "Chỉ là bán mấy bản nhạc phổ gia truyền thôi, ta đã thuộc lòng từ lâu rồi, không sao cả."

Thế là ta vừa lòng thỏa ý nhận lấy món quà của hắn, cũng thuận lý thành chương làm hòa với hắn.

Kết quả là đi dạo được nửa đường, vậy mà lại gặp Lục Vân Châu.

Hắn đang ở một tiệm trang sức khác, cẩn thận lựa chọn mấy chiếc trâm ngọc bích giản dị trước mặt, vừa nhìn đã biết là quà cho Tống Minh Châu.

"Xui xẻo thật."

Ta lạnh mặt, khoác tay Lâm Duẫn quay người định bỏ đi, Lục Vân Châu lại đã quay người hành lễ: "Thần tham kiến công chúa."

Ánh mắt hắn rơi vào cánh tay đang khoác chặt lấy Lâm Duẫn của ta, quai hàm bạnh ra, vẻ mặt trông đặc biệt lạnh lùng.

Trước đây ta luôn cảm thấy Lục Vân Châu rất đẹp trai, thậm chí còn vì điều này mà âm thầm tự ti.

Nhưng bây giờ có Lâm Duẫn để so sánh, hơn nữa ta còn được thấy vẻ mặt quyến rũ mà hắn chỉ thể hiện trước mặt ta khi động tình...

Tóm lại, nhìn cái bản mặt nhạt nhẽo của Lục Vân Châu bây giờ chỉ thấy chán ngắt.

Ta cười khẩy: "Lục đại nhân, nếu ngươi đã không vui khi gặp ta thì cần gì phải khách sáo chào hỏi, cứ coi như chúng ta không nhìn thấy nhau là được rồi. Ta khó khăn lắm mới ra ngoài giải sầu, đâu phải để tự chuốc lấy bực mình."

Lục Vân Châu nhìn ta chằm chằm, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi: "Thần không có ý đó."

Ta bực bội phẩy tay: "Tuỳ ngươi, ta sẽ sớm vào cung xin phụ hoàng ban hôn cho ngươi và Tống Minh Châu. Nhớ trả tiền nợ ta sớm đấy."

Nói xong, ta quay lưng bỏ đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cach-nhau-mot-buoc-chan/chuong-5.html.]

Lục Vân Châu gọi ta từ phía sau, nhưng ta vẫn không quay lại.

Khi đi đến gần cổng thành phía Tây, đột nhiên có tiếng hô hoán vang lên, cùng với âm thanh của những bước ngựa hỗn loạn đang tới gần.

Chưa kịp phản ứng, Lâm Duẫn đã ôm lấy eo ta, mạnh mẽ kéo ta về phía sau.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Gần như cùng lúc ấy, một thanh kiếm dài bay vụt qua bên má ta.

Ngay sau đó, bụi bay mù mịt, con phố rối loạn như một mớ bòng bong, vài người cưỡi ngựa đã phi nước đại bỏ chạy.

Ta kinh hồn bạt vía đứng im tại chỗ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn: "Chuyện gì đã xảy ra vậy...?"

Tim ta đập thình thịch trong lồng ngực, càng lúc càng dồn dập, như thể linh cảm về một điều chẳng lành sắp ập đến.

Lâm Duẫn nắm chặt bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi của ta, giọng nói hắn bình tĩnh và điềm đạm, mang theo sức mạnh an ủi ta: "Dường như sắp có biến lớn rồi. Chúng ta về phủ thôi."

Linh cảm của ta quả không sai.

Mấy ngày sau đó, dù ta có ru rú trong phủ, vẫn nghe ngóng được những tin tức kinh hoàng từ kinh thành Tề quốc.

Tống Thái phó và Bình Tây tướng quân đã cấu kết với nhau, thông đồng bán nước, bí mật đưa tin tình báo quân sự cho Đại Chu, khiến sáu thành ở biên giới Tề quốc thất thủ.

Hai kẻ bán nước đó ngay lập tức bị c.h.é.m đầu, toàn bộ gia tộc bị tịch thu gia sản và tống giam vào ngục.

Hôm ấy, Lục Vân Châu quỳ trước phủ công chúa từ sáng sớm đến tận đêm khuya, cho đến tận sáng hôm sau, khi sương mù đã tan dần.

Ta bèn sai Tiểu Đào ra gọi hắn vào: "Lục đại nhân, ngươi quỳ ở đây là có ý gì?"

Trời càng lúc càng lạnh, hắn quỳ một ngày một đêm, môi đã trắng bệch, chỉ có đôi mắt hơi ngước lên nhìn ta, vẫn một mực khẩn cầu: "Chỉ cần công chúa đồng ý cứu nàng ấy, thần nguyện làm phò mã."

Hắn nói từng chữ một, cực kỳ nghiêm túc.

Ta lại như nghe được một chuyện cười lớn nhất trên đời: "Lục đại nhân, dung mạo ngươi thế này, có phải ngươi quá tự tin rồi không? Bổn cung hiện giờ đã có giai nhân bên cạnh, sao có thể thành thân với ngươi chứ?"

Lâm Duẫn đang ngồi bên cạnh bóc nho đút cho ta, bất ngờ lên tiếng: "Không biết tự lượng sức mình."

Lục Vân Châu dường như không nghe thấy gì, vẫn nhìn chằm chằm vào ta: "Thần và công chúa vốn đã có hôn ước."

Câu nói này cuối cùng đã chọc giận ta.

 

Loading...