Cái giá của sự vô ơn - 11:End
Cập nhật lúc: 2024-08-23 19:36:19
Lượt xem: 1,235
12
Mười năm sau, tôi lại nghe tin về Nhu Nhược.
Lúc đó, Lâm Lâm đã cùng bạn trai đi du học nước ngoài, còn tôi thì trở về quê để an táng bố mẹ.
Khi trở về khu dân cư để hủy bỏ hộ khẩu của bố mẹ, tôi tình cờ gặp lại trưởng khu phố khi đó.
Vì vụ án của tôi rất nổi tiếng nên bà ấy vẫn còn nhớ tôi.
Bà ấy kể cho tôi nghe về chuyện của Nhu Nhược.
Hóa ra Nhu Nhược không phải ngồi tù đủ tám năm, vì có biểu hiện tốt nên cô ta đã ra tù từ bốn năm trước. (Đoạn này nu8 đã trưởng thành nên đổi xưng hô)
Khi ra tù, Nhu Nhược đã là cô gái 22 tuổi.
Tâm địa cô ta vốn đã xấu xa, lại còn được học thêm nhiều kiến thức về luật trong tù nên sau khi ra khỏi đó, Nhu Nhược đã kiện bố mẹ mình về tội bỏ rơi con cái.
Để không để lại tiền án, nhằm lo cho tương lai của con trai, bố mẹ cô ta đã chọn giải quyết hòa giải ngoài tòa.
Từ đó, Nhu Nhược bắt đầu có "gia đình".
Cô ta không đi làm, khi hết tiền tiêu thì lại xin bố mẹ.
Nhu Nhược vẫn theo đám du côn ấy, cả ngày chỉ biết rong chơi.
Sau này, cô ta kết thân với con trai của chị Tôn.
Trong khi hẹn hò với con trai chị Tôn, Nhu Nhược lại không rõ ràng với đám du côn bên ngoài.
Kết quả là hai người đàn ông trẻ đánh nhau để tranh giành cô ta, và gã du côn đã lỡ tay g.i.ế.c c.h.ế.t con trai chị Tôn.
Chị Tôn không chịu bỏ qua, ngày nào cũng kéo người đến nhà Nhu Nhược quấy rối, gia đình cô ta không còn cách nào khác, đành phải bồi thường cho chị Tôn bằng căn nhà trong khu dân cư.
Bố mẹ Nhu Nhược bồi thường một căn nhà, từ đó hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cô ta.
Nhưng Nhu Nhược cũng không hoảng, cô ta thường xuyên đến trước cửa nhà một người không con cái như dì Vương để ăn vạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cai-gia-cua-su-vo-on/11end.html.]
Vì dì Vương thường lên tiếng bảo vệ cô ta, quan tâm cô ta, thay cô ta nói chuyện trong nhóm chat, nên Nhu Nhược đòi làm con gái nuôi của dì Vương, đòi thừa kế căn nhà của dì.
Dì Vương tức giận đến mức phát bệnh tim và phải nhập viện, còn Nhu Nhược thì ngang nhiên chiếm lấy căn nhà của dì.
Sau đó, cô ta có bạn trai và mang thai.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Trước khi sinh con, mọi người còn thấy gã đàn ông kia chạy qua chạy lại chăm lo cho Nhu Nhược.
Nhưng sau khi cô ta sinh con, gã đàn ông đó không còn đến nữa.
Với sự giúp đỡ của nhân viên khu phố, Nhu Nhược cũng miễn cưỡng nuôi nấng con mình, nhưng sau đó cũng hoàn toàn mặc kệ.
Đứa bé 5 tuổi ấy lại trở thành cô ta khi xưa, ăn xin hàng xóm để sống sót qua ngày.
Nhưng nghĩ đến chuyện của tôi, không ai dám giúp đỡ con của Nhu Nhược.
Không có cơm ăn, đứa bé chỉ đành học cách tự nấu cơm.
Nhưng đứa trẻ ấy vẫn còn nhỏ, vì vậy trong một lần làm cơm, nó quên đóng van gas khiến Nhu Nhược bị ngộ độc mà chết.
“Chỉ là đứa trẻ kia còn nhỏ mà đã tứ cố vô thân, người dân trong khu mình thấy thương quá nên đã đưa nó đến trại mồ côi rồi.”
Sau khi tạm biệt trưởng khu phố, tôi trở về nhà.
Sự căm ghét của tôi đối với Nhu Nhược sẽ không vì cái c.h.ế.t của cô ta mà mất đi, chỉ là tôi vẫn cảm thấy hơi buồn.
Người ta nói thiện ác có báo, hóa ra Nhu Nhược đã tự lựa chọn cái c.h.ế.t cho mình từ lâu.
Tuy nhiên, tôi vẫn không thể ngăn được những suy nghĩ xấu xa của mình.
Suy nghĩ này khiến tôi phải rùng mình trước thời tiết nóng nực của mùa hè.
Đứa bé kia, là quên không đóng van gas hay…cố ý mở đây?
(Xong)