Cái giá phải trả - 6
Cập nhật lúc: 2024-07-24 19:47:28
Lượt xem: 2,794
7
Chín giờ sáng ngày hôm sau, tôi mới thức dậy.
Nắng xuyên qua rèm cửa, nắng xuân chiếu ánh vàng, ấm áp và tươi sáng.
Tôi nhìn camera giám sát ở lối vào biệt thự, rất tốt.
Lúc đầu, Lý Lương không ngừng gõ cửa, gọi tôi.
Nhưng chưa đến nửa giờ sau, anh ta đã quay người rời đi.
Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xem tin nhắn của tay săn ảnh.
Hôm qua, Lý Lương đến nhà Tiết Diễm hai lần và qua đêm ở đó.
Tôi chuyển cho tay săn ảnh ít tiền uống nước.
Một ngày trôi qua, Lý Lương không đến tìm tôi.
Tôi biết, anh ta kiên nhẫn hơn tôi nhiều, kể từ khi chúng tôi yêu nhau, tôi vẫn luôn quan tâm tới cảm xúc của Lý Lương.
Anh ta vừa không có trình độ lại không có học thức, nội tâm rất nhạy cảm.
Sự hèn hạ đã khắc sâu vào DNA của Lý Lương.
Anh ta luôn kiêu ngạo và muốn vượt quyền.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Lúc ở chung với nhau, Lý Lương yêu cầu tôi phải hạ cái ‘tôi’ xuống để thấu hiểu anh ta, dù anh ta có sai thì tôi cũng không thể cãi lại.
Người này, không phải nghèo vì không có tiền mà là nghèo vì nhân cách!
Cả ngày hôm đấy, tôi không quan tâm đến Lý Lương mà đi chụp ảnh Hán phục cùng một người mẫu nam.
Sau khi bỏ chặn Lý Lương, tôi đăng bức hình lên kèm với caption—— Đào thơm mai nở, gió xuân ùa vào trong tay!
Một phút sau, Lý Lương lập tức bấm like.
Anh ta hỏi tôi đang ở đâu?
Tôi không thèm để ý tới thằng cha đấy.
Buổi tối, Lý Lương lại chặn tôi ở trước cổng tiểu khu:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cai-gia-phai-tra-fbom/6.html.]
"An Doanh, rốt cuộc em muốn làm gì?!"
Giọng điệu vô cùng tệ.
Tôi ngẩng đầu lên, giả vờ không biết đối phương rồi bước vào tiểu khu.
Lý Lương đi theo sau.
Đến cửa, tôi đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống nói: “Lý Lương, đã thu xếp cho bạn anh ổn chưa?”
"An Doanh, trước kia em không như vậy." Lý Lương nhìn trái nhìn phải khi nói chuyện với tôi.
Anh ta nói đừng quên ai đã cứu tôi khỏi tay đám lưu manh.
Tôi cười mỉa mai, bước tới trước mặt Lý Lương, chỉnh lại vest cho anh ta rồi lạnh lùng nói: “Lý Lương, đừng cứ luôn mồm nhắc nhở em mối quan hệ của chúng ta có được từ ân tình chứ. Em vốn đã khinh thường anh rồi, đừng để em càng khinh thường anh hơn!”
Anh ta lảo đảo lùi lại, sắc mặt tái nhợt.
"Sao em có thể sỉ nhục anh như vậy?” Lý Lương chỉ tay vào người tôi, giọng nói anh ta hơi run rẩy.
“Đừng giống mấy con chuột chù, đứng ở cửa kêu la như thế. Anh muốn để người ta biết anh không những không có học thức mà còn có một người bạn đồng hương vô cùng buồn nôn à?” Tôi vừa nói vừa quay người mở cửa.
Quả nhiên, Lý Lương vẫn không thể hiểu ý của tôi.
“Giới Hán phục tuy không giống với giới giải trí nhưng cũng cần sự tôn trọng. Trước đây tôi và anh yêu nhau thắm thiết, bây giờ tôi cũng không muốn vì anh mà đạp đổ hình tượng này.” Tôi lạnh lùng nói: “Điều đấy không có nghĩa là tôi có thể chứa một người đàn ông không có việc gì làm là chạy đi tìm đồng hương.”
Tôi lấy một tập ảnh từ trong túi ra, ném vào người Lý Lương.
Sau đó, tôi đóng ‘rầm’ cửa vào, để anh ta đứng trước cửa.
Lý Lương nhặt những tấm ảnh kia lên và nhìn nó rất lâu.
Bên trong camera giám sát, tôi nhìn thấy anh ta ngồi trên bậc thang suy nghĩ điều gì ấy rất lâu, cuối cùng anh ta cũng chịu gõ cửa, gọi tôi rồi nói lời xin lỗi!
Đúng nửa giờ sau, tôi mới ra mở cửa và chào đón ‘chồng yêu’ vào nhà với gương mặt lạnh tanh.
Gương mặt của Tiết Diễm đã bị hủy và không thể khôi phục trong thời gian ngắn, dù sao quyền kiểm soát cuộc chơi cũng đã về tay tôi, thôi thì cứ tra tấn anh ta từ từ vậy.
"An Doanh, anh xin lỗi, anh sai rồi." Sau khi vào nhà, Lý Lương lập tức quỳ xuống.
Được đấy, con người biết thời biết thế .
Tôi thầm cười mỉa mai trong lòng.